Nhật Anh sau khi nghỉ một ngày cũng đã đi học lại . Hôm nay trời trong xanh thật là trong xanh . Hoàng Phong vẫn chở cô đi học như thường ngày thôi . À Vân Lam nhỏ qua giờ cứ nhắn xem cô đã khoẻ chưa sao không thấy ở nhà . Giọng điệu nghe gấp gáp lắm ý , nhỡ như mà Nhật Anh nói cô đang ở nhà Hoàng Phong có lẽ nhỏ tới sang bằng luôn cái chỗ này . Nhưng mà sáng giờ cô vẫn chưa thấy nhỏ và thanh mai trúc mã của nhỏ đâu nhỉ ? Chắc lại đi tình thú nữa rồi .
Ba tiết học dài quằn quèo cũng kết thúc . Nhật Anh bước ra cửa lớp vài bước . Từ phía xa tiếng kêu vang dội theo gió mà hướng tới . Ai khác ngoài Vân Lam đây ?Thấy nhỏ than đói nên cả đám cùng đi xuống căn-tin .
Nhật Anh và Vân Lam ngồi đó còn hai đứa con trai phải chen chúc vào căn-tin chật chội mua thức ăn . Phận thê nô nó khổ vậy đấy các nàng ạ !
Ngồi xuống ghế , ngay lập tức nhỏ lại hỏi cô :
- Này Nhật Anh , mày thích Hoàng Phong nhở ?
- *Khụ khụ * Mày điên hả ?
- Không có đâu ! Tao thấy ổng quan tâm mày lắm đó . Mày cũng đâu ghét ổng còn gì . Mày nghĩ đi hồi cấp 2 đó mấy đứa con trai thích mày đâu có ít . Cơ mà mỗi lần người ta nói chuyện thì mày cứ nổi da gà lên như bị dị ứng . Còn ông Phong này ngủ cùng giường với mày nhưng có chuyện gì đâu ?
- Mày cũng ngủ chung với tao đó !
- Tao khác . Mỗi lần mày gần hắn có thấy tim đập mạnh không ? Mày có ghét khi đứa khác gần hắn không ? Tao chẳng lẽ không hiểu mày à ?
- Mày tào lao . Bố không hiểu thì thôi liên quan gì mày
Bác bỏ cái quan niệm lạc nhách của Vân Lam nhưng Nhật Anh thầm nghĩ : Đúng là cô thích lúc đi chơi với Hoàng Phong thật . Ngắm nhìn ở khoảng gần tim cũng đập rất nhanh . Như vậy chẳng lẽ là thích thật sao ?
Suy nghĩ bị ngắt đoạn khi phần cơm nóng hổi đã đặt trước mặt cô . Vân Lam và Nhật Anh lại nhìn hai tên trước mặt . Cứ nghĩ phải mất tận 15 phút lấy phần ăn chứ ai ngờ vẫn chưa đầy 5 phút . Với căng- tin đông nghẹt này sao có thể ? Còn là đầy đủ các món luôn nữa chứ !
- Ê này các cậu sao có thể mua nhanh như vậy ?
- Đương nhiên là nhờ nhan sắc .
Nhật Anh hỏi , Hoàng Phong hất hàm trả lời . Thì ra trong trường này chỉ cần nhan sắc thì có thể nhờ lũ con gái kia mua dùm phần cơm sao ? Như vậy cô cũng muốn làm đàn ông nga .
Đang ngoạm đùi gà thì khay cơm để xuống bàn , giọng nữ choe choét vang lên , không quên đặt cái mông xuống ghế :
- Cho tôi ngồi ăn cùng với nha !
Không khí tươi vui lại mang một màu đen kịch khi Tuyết Băng uốn éo bám lấy cánh tay Hoàng Phong . Âm hồn này sao qua cả mười chap vẫn mãi bất tan . Làm người không thích lại muốn làm ma à . Nhật Anh không nói gì tay cầm phần cơm tay ngoạm đùi gà sang bàn khác tiếp tục ăn .
Hoàng Phong , Vân Lam và Anh Kiệt cũng mang phần cơm sang theo . Trước khi đi nhỏ còn lêu lêu làm nàng ta tức không biết để đâu . Bị bơ trước bàn dân thiên hạ như thế . Đường đường là tiểu thư được chiều chuộng sẽ cảm thấy tức giận .
Sự ức chế của Tuyết Băng chuẩn bị đân trào nhưng nguội lại khi Hoàng Phong bước đến . Chẳng lẽ cậu suy nghĩ muốn ăn cùng sao . Nàng ta bất giác cười mỉm ánh mắt mong chờ .
- Tôi để quên khoai mà Nhật Anh thích
Cả trường được phen cười quặn ruột . Tiểu thư kiêu ngạo kia lập tức bỏ đi . Nhục quá nhục mà .
**** Giờ ra về ****
- Nhật Anh nè , sắp thi học kì rồi tụi mình học nhóm đi .
- Ừ . Nhưng hôm nay tao muốn về !
- Vậy mày về đi mai 4 đứa chúng mình cùng đi .
- Ừ
Ngã lưng phịch xuống giường Nhật Anh đánh một giấc no say . Không biết làm sao mà cô thấy muốn ngủ ghê gớm . Lăn tới lăn lui suy nghĩ về chuyện Vân Lam nói lúc nãy .
Vân Lam là bạn thân của cô , có những chuyện không cần nói nó cũng hiểu rõ . Đôi lúc mình không thể hiểu được bản thân muốn gì nhưng người yêu thương bạn lại biết rất rõ . Vân Lam nhận thấy thích Hoàng Phong ư ? Trước giờ cô không có kinh nghiệm này cũng chưa nghĩ đến việc yêu đương sớm .
Nhật Anh muốn học thật tốt sau này giúp anh của mình xây dựng sự nghiệp . Đôi khi cô học bài đến ngủ quên ở bàn hay vì muốn có giải thưởng quốc gia cô đã học đến tuột vài kí . Vân Lam thật sự lo lắng khi Nhật Anh gầy đi . Nếu yêu đương thì cô sự sẽ tuột hạng mất . Nhưng cũng là gần cuối cấp cô nên cho bản thân thoải mái nữa chứ ! Nên thử thương ai đó một lần xem có chết không ?
********
Tiếng chuông cửa vang lên ở phía dưới Nhật Anh vội bước xuống mở . Đã là chiều tối còn ai lại đến nhà cô nữa chứ ?
- Nhật ơi ! Tôi tới chép bài cho cậu này !
A là Hoàng Phong cậu đến chép một số bài vở cho Nhật Anh hôm trước nghỉ học . Cậu cũng nghỉ theo cơ mà không tự chép cho mình đi tới đây làm gì . Thôi thì có ý tốt nên cô cũng mặc kệ .
Nhật Anh không để ý tên kia , nhà cô cậu quá quen thuộc rồi nên muốn làm gì thì làm . Hoàng Phong cũng thật là ngoan nha ! Ngồi yên một chỗ chép bài không kêu than tí nào cả . Bụng cô thấy hơi đói đi xuống bếp làm thức ăn vậy .
Món Nhật Anh hay làm bò với đậu xào hay cá chiên giòn ý . Tuy lần nào cũng bị khét nhưng miễng cưỡng vẫn có thể chấp nhận . Lần này Nhật Anh làm cả hai món . Con cá này cũng để hai bữa rồi không được tươi nhưng chắc do đông lạnh trong tủ nên chắc không hư đâu .
- Phong ăn cơm !
- Tới liền .
Nghe gọi Hoàng Phong liền nhào xuống như một đứa trẻ . Mặt cậu hớn hở ghê lắm hiếm khi cô nấu mà phải ăn cho hết .
Tuy rằng thức ăn cô nấu không ngon có chút vụn về nhưng Hoàng Phong thấy thật ấm áp . Cho dù là sơn hào hải vị hay nhà hàng cao cấp lẻ loi mà ăn một mình . Không thể so sánh với thức ăn đạm bạc trong gian bếp nhỏ bé cùng nười mình yêu thương.
Ăn cũng đã xong bài cũng đã chép nhưng người vẫn chưa về . Nhật Anh thấy Hoàng Phong cứ lãng vãng trong nhà hết xem tivi rồi lại lấy thức ăn vặt trong tủ lại tiếp tục xem phim . Cái tên này điên thật nhà có Tivi màn hình lớn . Sofa cao cấp lại không xem ăn vạ nhà cô làm gì ?
- Nhật !
- Hửm ?
- Có quần áo không cho Phong mượn mặc đi
- Cậu định ngủ ở đây hả ?
- Ừ . Làm sao?
Nhà cậu không ngủ ở đây làm gì . Xây chi cho bự chật hết cả đất rồi không ở ?Nhật Anh lắc đầu từ chối :
- Không được !
- Chẳng lẽ cậu muốn tôi đi ngoài đường một mình hả ? Giờ này tối lắm rồi lỡ người ta cướp sắc tôi sao ? Cậu nỡ ư ?
Nhìn gương mặt làm nũng của Hoàng Phong cô chỉ biết cười phì một cái . Mềm lòng đi kiếm quần áo cho cậu . Cũng may còn bộ ngủ anh trai mặc vừa nên mua cho cô . Chắc cậu mặc vừa .
15 phút sau khi Nhật Anh tắm xong Hoàng Phong cũng lẽo đẽo đi vào . Tuy không có khăn nhưng dùng đỡ của Nhật Anh vậy . Mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại . Cô ưa thích mùi ly ly dịu nhẹ không giống như người khác nồng nặc mùi hoa hồng . Cậu đặc biệt thích mùi của Nhật Anh nga .
Hoàng Phong bước ra khỏi phòng tắm . Mái tóc đen ngắn đọng hơi nước nhỏ giọt xuống bờ ngực rắn cỏi . Áo ngủ tuỳ tiện mở hai nút . Thật sự rất câu dẫn nha , giống như tiểu mỹ thụ vậy đấy . Nhưng nhìn cậu trong cái khăn tắm hồng quần áo cũng hồng nốt , da lại trắng bóc như vậy cô không nhịn mà châm chọc :
- Cậu thật giống mỹ thụ ! Bán đi mấy quán bar gay chắc nhiều tiền lắm . Há há ...
Đang chìm đắm trong tưởng tượng Hoàng Phong mặc đồ hầu gái bộ dạng câu dẫn đàn ông . Nhật Anh lại cười đau cả ruột . Cô vừa mới nhịn được cười , đập vào mắt đã là gương mặt tối đen của Hoàng Phong .
Mặt đối mặt , cánh môi mềm mại của cô được bao phủ . Nhật Anh trợn tròn mắt vài giây sau mới phản ứng đẩy Hoàng Phong ra . Cơ mà cậu lại mạnh quá cơ , thừa lúc Nhật Anh đang ngồi trên giường mà đẩy cô ngã nhào xuống . Tay Nhật Anh bị kìm chế trên đỉnh đầu . Cô quay đầu lại bị cậu bóp hàm đau đớn há miệng cho cậu luồn lưỡi vào . Mùi kem đánh răng xộc vào mũi .
Chiếc lưỡi cậu đảo khắp khoang miệng cô , cắn lấy cánh môi mềm mại của Nhật Anh . Tiếng chóp chép vang lên cả căn phòng vắng lặng . Đến khi cô thiếu dưỡng khí trầm trọng Hoàng Phong mới miễng cưỡng mà buông ra .
Cố lấy không khí thì cơn đau ở xương quai xanh truyền tới . Cô không ngờ áo ngủ lại bị mở ra một nút . Tên kia còn vô sỉ cắn mút , lại còn kề sát tai cô , khàn giọng thủ thỉ :
- Nói cho cậu biết , tôi thích cậu ! Nếu còn nói nữa tôi sẽ " làm " cậu ngay ở đây . Tôi không sợ đi tù đâu !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
Novela JuvenilTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...