Chap 30: Sinh nhật đáng nhớ

63 13 2
                                    

- Cháu chào bác
Nhật Anh lễ phép chào hỏi, ông gật đầu nhếch cánh môi bạc mỏng châm chọc:
- Ta không ngờ con thích thể loại này. Mỏng manh quá có thoả mãn được không?
- Bố đừng đùa, vẫn chưa mười tám đâu ạ
- Vì một con bé chưa mười tám mà con huỷ lễ đính hôn trở về? Con biết ta mất mặt lắm không?
- Nhưng người con yêu là em ấy. Con không muốn hôn nhân chính trị
Bầu không khí đông cứng lại ánh mắt sắt như dao của Minh Hoàng chiếu thẳng vào người Hoàng Phong, cậu nắm chặt tay cô kiên định đối lại ông. Tất cả lại bình thường khi Minh Hoàng đứng lên, lãnh đạm nói:
- Ta không cản, hãy giữ kĩ con bé đó. Ta đi về.
- Vâng, bố về
Tiễn ông ra xe, Hoàng Phong mới quay sang hỏi han Nhật Anh có sao không, có làm cô sợ không? Lắc đầu ý bảo không sao, cả hai tiếp tục công việc thường ngày nấu bữa ăn.
Chiếc xe lăn bánh, Minh Hoàng ngồi trong đấy từ từ ngẫm về con bé lúc nãy. Nhìn thoạt đầu có lẽ mong manh hơn người khác nghĩ nhưng với kinh nghiệm trên thương trường bao năm, ông nhìn ra cô thật không đơn giản. Với học sinh bình thường đang trong tình trạng sắp bị xử lý thì ai có thể bình tĩnh khoanh tay cho người khác vác đi. Đối diện với ông ngay cả người lớn cũng khiếp sợ thế mà không hề thấy tia lúng túng nào trong mắt Nhật Anh. Còn sự việc thằng con bỏ buổi đính hôn sống chết đòi về vì con bé. Minh Hoàng đoán nếu Hoàng Phong giữ con bé bên cạnh sau này chắn chắn giúp được cậu.
Quay về với nhân vật chính. Nhật Anh hỏi cậu thật là con của ông ấy. Hoàng Phong không hề phủ nhận gật đầu. Nhật Anh thắc mắc:
- Thế tại sao anh lại ở đây? Không về với ông ấy à?
- Anh không về được!
-Tại sao?
- Em còn nhỏ không nên biết
- Xì
Bố cậu trước đây yêu say đắm mẹ cậu nhưng vì thân phận hoàng cảnh mà hai người bị chia rẻ. Mẹ cậu lúc này đang mang thai. Ông lấy người phụ nữ khác, tất cả chỉ là hôn nhân chính trị. Người vợ chính thức của ông vô cùng xinh đẹp chẳng bao lâu bà sinh ra đứa con trai làm cả gia tộc vui mừng. Vì muốn bù đắp cho cả hai người một mặt ông chu cấp cho mẹ cậu một mặt lại thương yêu vợ con ở nhà. Hoàng Phong sinh ra trước và mẹ cậu sinh khó qua đời. Tuy cuộc sống có bố chu cấp tiền bạc không thiếu nhưng chưa từng bức chân vào cửa lớn gia tộc. Từ bé cậu đã thông minh hơn người đến lúc mười mấy đã biết dùng số tiền lớn bố mình chu cấp đầu tư gây lợi chẳng mấy chốc xây dựng chỗ đứng trên thị trường.
  Minh Hoàng cực kỳ yêu quý đứa con riêng này, không chỉ thông minh lại rất tài giỏi. Tính nhẫn tâm giống như ông lúc trước, giao Lam bang cho cậu chắn chắn vững mạnh.
Về đến nhà Nhật Anh mau chóng lấy điện thoại từ túi áo khoác, đông tác tay thoăn thoắt ấn dãy số quen thuộc gọi điện cho anh trai. Đầu giây bên kia bắt máy:
"Sao vậy em gái?"
-Anh đã biết Hoàng Phong là con riêng của Minh Hoàng
"Anh biết"
- Anh muốn em sang Mỹ để không dính đến Lam Bang?
" Ừ liên quan đến nó không tốt"
- Em không đi đâu hết muốn thì anh tự mà đi!
Nhật Anh cúp máy, thân phận thì đã sao? Con người sinh ra đâu thể chọn cha mẹ cho mình. Người hắc đạo thì sao? Con riêng thì sao? Như thế thì không có quyền được yêu sao? Nhật Anh thích Hoàng Phong chính là không muốn cùng cậu tách rời.
❄️❄️❄️❄️❄️
Hiện phòng họp W&S đang đầy đủ thành viên hội đồng quản trị và các cổ đông công ty. Đây là lần đầu Hoàng Phong có mặt ở buổi họp này. Trước đây bố luôn giấu giếm cậu là con riêng không bao giờ nói cho ai biết, lặng lẽ cung cấp tiền bạc cho sinh hoạt hằng ngày.
Cậu rất lẽ phép với các trưởng bối đi trước, thái độ họ thoải mái tuy vậy vẫn kiêng dè tên nhóc này. Từ trước đến giờ trong hắc đạo chưa một ai dám đưa con riêng vào hẳn công ty trừ khi là người cực kì tài giỏi. Có người từng chứng kiến chỉ vì muốn mảnh đất gần khu thương mại mà cậu bắt vợ con của chủ đất bắt ông bán với giá thấp nhất. Trong Lam Bang hiện giờ ai thấy tên nhóc này điều kêu một tiếng"Phong ca". Nếu có người trái ý chỉ có chết. Cổ đông là tiền bối cũng phải kính nhường ba phần.
Lúc Hoàng Phong đi ngang qua thang máy Nguyễn Quốc Bảo anh em khác mẹ bước vào. Kẹp điếu thuốc giữa ngón giữa và ngón trỏ, hút một hơi thả ra thứ khói kinh tởm, khinh bỉ hỏi:
- Nghe nói chú bỏ lễ đính hôn về vì cô gái nào đó nhỉ? Chắc xinh lắm anh mượn dùng một chút được không?
- Thiếu thốn đến nổi em vợ cũng muốn?
Quốc Bảo không biết bị gì cười lớn, tay thong dong hút thêm một hơi nhìn Hoàng Phong châm chọc:
- Lo giữ người yêu bé nhỏ của mày, đừng để rơi vào tay tao. Tao sợ không biết sẽ thao nó đến như thế nào. Tạm biệt!
Tuy rằng rất muốn xé nát cái gương mặt tươi cười kia nhưng cậu vẫn gió yên sóng lặng đáp"Em sẽ cố". Đến khi về đến nhà mới nhắm thẳng bức tường cho nó một đấm.(Au: Tường ơi!Mày có sao không?)
Tuần sao là ngày rất rất quan trọng đó là lúc Nhật Anh được sinh ra. Như thế thì cô chuẩn bị mười tám tuổi, trở thành thiếu nữ trưởng thành. Đáng lẽ cái tuổi đẹp nhất của con người nhưng cô lại phải gánh giác cái gia nghiệp to lớn kia. Liệu có thể bỏ qua tất cả một bên?
  Mấy ngày nay , giận dỗi Nhật Anh không hề nói chuyện với anh trai. Đây là lần đầu tiên anh em họ giận lâu như vậy.
" Nghe nói mấy người sắp đến sinh nhật ,muốn tặng gì đây?"
" Bổn toạ muốn full manga Vua đầu bếp. Mau tặng để khiến bổn toạ nguôi giận"
" Ờ"
  Khi anh em nhà này giận thì luôn luôn nhắn tin kiểu cẩu huyết vậy đấy. Không bao giờ nhìn mặt nhau nếu mà có lỡ nói chuyện thì hết giận ngay. Nhị Nhật thật đáng yêu ấy chứ!
  Trừ nhóm của Vân Lam ra trong trường này Nhật Anh không hề có đứa bạn nào. Sinh nhật hằng năm đều do nhỏ chúc mừng. Lúc bận học cô còn quên mất thế mà nhỏ lúc nào cũng nhớ như in. Việc tổ chức đã không còn quan trọng nữa.
  Nói vậy thôi chứ Nhật Anh rất muốn biết Hoàng Phong có nhớ sinh nhật cô không. Cả ngày điều lẽo đẽo theo hỏi:
- Anh có nhớ ngày 29 tháng 10 là ngày gì không?
- Hỏi thừa , anh đương nhiên biết. Là ngày chủ nhật
- Còn gì không?
- Không
   Cô không buồn hỏi nữa, ngay cả con bạn thân còn nhớ sinh nhật Nhật Anh mà cậu lại không nhớ. Yêu thương gì ngày chui từ bụng mẹ cũng quên. Hờn , bố hờn!
- Nhật, hôn một cái đi!
- Biến!
- Thôi mà anh đùa tí, mật khẩu điện thoại anh là sinh nhật em mà. Đừng giận nữa!
  Nói xong Hoàng Phong hôn chóc vào môi đang chu chu hờn dỗi của Nhật Anh. Bây giờ đến lượt cậu bám theo hỏi cô thích gì? Mở tiệc ở đâu? Hay cậu trói mình bỏ vào thùng làm quà tặng cô? Nhật Anh phì cười. Hoàng Phong cái gì cũng có mà nhiều nhất là thê nô đó.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Nhật Anh. Từ tờ mờ sáng Vân Lam đã đứng trước cửa ấn chuông trên tay nhỏ còn cần cái bánh gato to tướng. Anh Kiệt cùng Minh Hạo tay xách nách mang mấy túi thức ăn kế bên hát happy bỉthday trông tất hài hước. Nhỏ với cô bắt đầu loay hoau buổi sáng với đống thức ăn vừa mới mang qua.
Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, bốn người cùng kéo ra công viên giải trí lớn nhất của thành phố. Lúc thấy tàu lượn siêu tốc bản mặt Vân Lam như bị ai oánh ghen ý. Đến khi lên đến nơi thì háo hức lắm.
Tàu lượn sắp xuống dốc, Nhật Anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhìn sang Minh Hạo nử nụ cười nghịch ngợm. Đầu tàu lau xuống như tên lửa Nhật Anh hét lên thoải mái, giơ cao cánh tay đón làn gió mới.
Cái cảm giác tự do như được bay lượn khi gió mạnh áp vào muốn xé rách cả da, không chút phiền muộn đem nỗi lòng một lần hét lên rất ư thoải mái.
Xuống tàu Vân Lam đi xiểng niển chao qua chao lại. Nhỏ mắng đứa nào dám chọn cái trò nguy hiểm này! Cả ba im lặng. Nhỏ chọn chứ ai?
Kế tiếp Vân Lam tiếp tục đề nghị đi nhà ma. Nhỏ nói nhất định Nhật Anh sẽ khóc đến sưng mắt. Chơi thì chơi chứ! Tưởng cô sợ ư? Không hề, không hề nhé! Mấy cái thứ biết thừa là giả này không bao giờ hù được cô đâu!
Thản nhiên dạo quanh nhà ma, học sinh khác thấy đều hét lên rồi chạy tán loạn ra ngoài. Còn mấy đứa thần kinh thép trụ lại. Không may, một sinh linh bé nhỏ xuất hiện kề bên chân Nhật Anh. 1 con...2 con...3con. Cô chớp chớp mắt nhìn nó, nó nhìn cô kêu ọp ọp. Trời má! Ếch!
Nhật Anh bỏ chạy, thứ đáng sợ nhất trên đời là thứ đồ đáng ghét kêu ọp ọp với lớp da sần sùi xấu xí đó.
- Cứu tôi với! Bắt mấy con ếch đi cho bố ngay!
Từ xa một cái bóng trắng nhẹ nhàng bước vào. À là bác nhân viên giả ma, bác tính hù mấy đứa này không ngờ bị Nhật Anh la hét làm tưởng ma nên chạy vòng vòng theo.
Vân Lam như cái bùng binh cho bọn họ, nhỏ cảm thấy mỏi cả đầu. Cầm một con ếch lên, ngỡ mấy món đồ chơi con nít nhưng nó lại kêu ọp ọp, lớp da nham nháp tác động vào súc xác trên tay. Mông lung như một trò đùa! Vân Lam quẳng con ếch tái mặt chạy theo Nhật Anh:
- Cứu tao! Nhật Anh!
Minh Hạo và Anh Kiệt ngạc nhiên chuyển sang ngơ ngác. Ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mấy con ếch, gật đầu tán thưởng:
- Tụi bây giỏi thật!
  Kế sau khi chơi hết mấy cái trò trong công viên giải trí đã là xế trưa. Bụng đói cồn cào bốn người quyết định đi ăn. Vân Lam lôi kéo Nhật Anh vào nhà hàng năm sao gần đấy. Nhìn mặt nhỏ hớn hở vậy cô cũng không từ chối, cùng lắm mất khoảng khá lớn trong thẻ thôi.
  Trong lúc ăn ba người thay phiên tặng quà cho Nhật Anh. Anh trai cô không ở đây nhưng vẫn đưa phần quà nặng nề để Minh Hạo tặng hộ. Vân Lam gắp miếng thịt bò hỏi Nhật Anh:
- Ê tao nghe nói mày sắp đi Mỹ hả?
- Tao tính không đi
- Tại sao? Mày yên tâm đi ông Phong thế nào cũng lết theo thôi
  Nhật Anh cười cười nhìn nhỏ hỏi sao mày biết, Vân Lam kể lại hôm qua hỏi Hoàng Phong nhỡ cô mà đi du học cậu có theo không? Hoàng Phong chắc chắn rằng theo âm cô tới cùng. Nhỏ còn nói hôm nay Hoàng Phong bận đưa Nhật Anh đi trước chiều về cậu sẽ bù cho cô một bất ngờ.
  Nghe đến đây Nhật Anh vui hẳn lên. Sáng giờ ngóng mãi chẳng thấy cậu đâu, thế ra đang ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho cô à? Đáng yêu phết! Lúc về phải thưởng cho cậu mới được.
  Sau khi đi chơi với nhóm Vân Lam xong Nhật Anh mau chóng về nhà. Năm nay có lẽ là năm mà cô thấy ngày sinh nhật thật sự rất vui. Mấy năm trước chỉ có Vân Lam ở bên chúc mừng, hai đứa bạn thân cũng nhau vui vẻ. Năm nay lại khác, có nhỏ có y  còn có Hoàng Phong đang chờ Nhật Anh ở nhà. Hạnh phúc đơn giản là buổi sinh nhật cùng người thân hơn là tiệc lộng lẫy nhưng lại thấy lạc lõng.
  Chiếc xe màu đen chầm chậm đậu gần nhà, Nhật Anh tính mở cửa vào nhà không ngờ phía sau có người, quay lại đã bị người ta đánh ngất. Đám người mặt vest đen vác cô vào xe rồi nhanh chóng chở đi.
  ❄️❄️❄️❄️❄️
Trong căn nhà hoang đổ nát, Nhật Anh ngồi gật gù trên ghế gỗ. Hai tay bị trói chặt, da thịt ma xát vào tay kiến nó ứa máu. Một xô nước tát vào mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến cô dần mở mắt.
Nhìn xung quanh căn nhà hoang tàn, bất chợt chau mày. Tên to con ngồi đối diện Nhật Anh thấy thái độ của cô thì không thoải mái. Gã không có ý thương hoa tiếc ngọc đứng dậy bước về phía cô. Cảm giác lưỡi dao kim loại chạm vào cổ đau đớn kiến cô nhận ra mình đang bị bắt cóc.
- Sao đây cô bé? Khóc la lên đi anh thương tình mà thả đi
- Bẩn thỉu
Nhật Anh mắng một câu sắc mặt hắn liền tối đen, hung dữ đá cô từ trên ghế xuống đất đầu gối va chạm vào mặt đất trở nên đau điến. Hắn kêu người, lát sau hai tên nữa đang kéo lê một người thanh niên. Bộ dạng người đó thật thảm hại. Áo sơ mi chỗ rách dính vào da, máu dần nhộm hồng màu áo. Ngước nhìn thật kĩ, Nhật Anh mới nhận ra rằng cái người thảm hại trước mặt là anh trai cô. Chính là Phạm Nhật Hùng.
Cô hối hả chạy lại anh, cảm giác lo lắng ngập tràn cả tâm trí. Hoảng loạn gọi, hai tay bị trói chặt kiến cô không thể chạm vào gương mặt xanh xao tái nhợt kia.
Bọn chúng mạnh tay hất một xô nước vào người anh. Nhật Hùng chao mày mở mắt, thấy cô anh ngạc nhiên chất giọng đầy lo lắng:
- Bọn họ có làm gì em không?
Nhật Anh lắc đầu bảo" Em không sao" anh không tin lại kiểm tra mới thở vào ôm cô an ủi.
- Chúng mày định đóng vở" Tình anh em"ở đây à?
- Mày muốn gì?
Hắn hất cằm một tên khác đã đưa đến cho Nhật Anh tờ báo. Đó không chỉ là tờ báo bình thường trên đó có in hình của Hoàng Phong và Khắc My hai người vô cùng thân mật. Nội dung chính là con trai riêng của Chủ tịch W&S đính hôn cùng con gái một doanh nhân họ Lê. Nhật Anh giương mắt nhìn hắn, vốn dĩ không tin hắn lại nói tiếp:
- Đại ca kêu tao xử lý mày và thằng anh mày tránh làm đại tỉ hiểu lầm.
- Mấy người nói láo! Hoàng Phong đâu kêu hắn ra đây!
Nhật Anh đá tờ báo trước mặt quát lên, muốn xông đến vằn co với tên to lớn kia. Bỗng thân người nhếch nhác dưới đất nắm lấy tay cô ngăn cản Nhật Anh mới dịu lại. Giọng nói anh yếu ớt:
- Nhật Anh hắn không phải người tốt! Hắn chỉ đang đùa giỡn em
- Anh hai không đâu Hoàng Phong không phải là người như vậy!Anh đừng lừa em!
- Hắn muốn công ty mà không màn thủ đoạn đánh anh ra nông nỗi này. Vì muốn quen con gái danh giá bắt cóc em. Tại sao em vẫn mê muội như vậy?
- Anh đừng nói nữa em không tin!
Nhật Anh lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô không muốn nghe, không muốn nghe tất cả chuyện này. Hoàng Phong là thương cô không phải đùa giởn. Tuy là người trong hắc đạo nhưng tuyệt đối không dùng thủ đoạn này. Đây không phải cậu. Tất cả chỉ là lừa gạt!
"ĐÙNG"
Tiếng động từ phía cửa dội tới, mười người cao to xông vào một phát đã hạ mấy tên đàn em này. Gã đàn ông kia cũng bị đánh gất. Một người đàn ông hối hả chạy đến gỡ trói cho cô, nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy hấp tấp hỏi hang:
- Giám đốc anh có sao không?
- Trễ chút nữa là đầy sao rồi. Chú mau đưa em gái tôi đi về còn tôi quăng vào bệnh viện giúp.
- Vâng vâng giám đốc
- À quên nói với người yêu của tôi rằng Phạm Nhật Hùng bị tai nạn sắp chết rồi cần gặp mặt lần cuối.
- Vâng
Nhật Hùng nói xong lăn đùng ra ngủ. Thật không thể chấp nhận đang lúc nguy cấp còn nhớ đến người yêu. Làm bộ làm tịnh cho người ta thấy chứ gì? Đồ thê nô!
Mặc dù rất muốn đánh anh một trận nhưng Nhật Anh bây giờ chẳng có một chút tinh thần nào. Nhờ thanh niên lúc nãy cũng là Phó tổng của công ty đưa về. Trên đường chợt nhớ ra quên mất điều gì liền bảo quay đầu xe đổi địa chỉ đến.
Đứng trước cánh cổng lớn căn biệt thự xa hoa chần chừ mở cổng bước vào.
  Chỉ cần Hoàng Phong nói tất cả là hiểu lầm. Nhật Anh sẽ tin!
  Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng người nọ gấp rúc chuẩn bị sinh nhật, chờ về ăn cùng. Nhật Anh sẽ vô cùng hạnh phúc!
  Nhưng nếu người ta thừa nhận thì sao? Hoàng Phong nói không thương cô thì sao? Lỡ như tin rác trên tờ báo lúc nãy là thật, thì cô phải làm sao?
  Nhật Anh lắc đầu, từ lúc nào cô lại yếu đuối như vậy. Người ta không cần mình có thể giữ sao? Cùng lắm thì buông tay.
Cô giơ tay lên cánh của chạm nhẹ, không ngờ cánh cửa lại không khoá. Mơ hồ nghe tiếng" Ưm..Ưm" trong đó. Nhật Anh ngây ngốc chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hoàng Phong nằm ngửa trên sofa quần áo xộc xệch. Quấn trên thân hình cao to là cô gái mỏng manh sơmi trên người đã cởi ra một nửa lộ ra bờ ngực căng tròn. Ánh mắt cô ta lướt qua Nhật Anh rồi cười kinh bỉ. LÊ PHƯƠNG KHẮC MY!
Nhật Anh không ngờ cô bé ngày nào cũng lẽo đẻo theo cô miệng kêu "Chị Nhật Anh" lại đang quấn quýt với người yêu cô. Ngay cả khi con bé vẫn chưa đủ mười tám vẫn có thể làm ra chuyện này.
Đại não Nhật Anh chết đứng tại chỗ. Sống mũi cay nhè, mắt cô cũng nhoà đi. Mới mấy tiếng trước còn chắc chắn tin tưởng vậy mà bây giờ tất cả điều vỡ vụn. Tim đau như bị bóp nát. Ai nói cho cô biết tất cả là lừa gạt đi! Tất cả điều là giấc mơ đi!
  Cô muốn đấm cái gương mặt hưởng thụ kề sát vào thân hình trắng nõn kia. Đây là món quà bất ngờ Hoàng Phong muốn tặng cô ư?
  Nước mắt rơi xuống ướt nhẹm cả gương mặt xinh xắn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cảm ơn tất cả những gì Hoàng Phong tặng cô hôm nay. Ngày sinh nhật này mãi mãi Nhật Anh sẽ không bao giờ quên!

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ