Lay hoay một lúc Hoàng Phong và Nhật Anh cũng vào được rap chiếu phim . Cứ nghĩ vào trễ thế này thì ngồi chót cả rồi làm Nhật Anh có hơi hụt hẫn . Nhưng ngoài dự kiến của cô vì vé của cậu là vé VIP để có thể ngồi hàng đầu nữa thật thích a .
Phim bắt đầu chiếu Nhật Anh chăm chú xem phim Hoàng Phong tập trung xem Nhật Anh . Vì hai ghế gần nhau nên khi Nhật Anh xoay lấy bỏng ngô đương nhiên gặp ngay gương mặt phóng to của Hoàng Phong .
Chỉ cách nhau 3cm hai chóp mũi chạm nhau . Ánh mắt ấm của cậu làm tim cô đập rất nhanh , hai má cũng ửng hồng . Cảm giác này thật khó chịu không thể nào tin được chẳng lẽ Nhật Anh bị bệnh nan y .
Không thèm nhìn nữa Nhật Anh xoay lại tiếp tục xem . Cô cảm nhận được tim mình vẫn còn đập thình thịch . Hoàng Phong cười mỉn chẳng chịu ngồi yên mà nghịch nghịch loạn tóc của Nhật Anh .
Cuối buổi xem phim cả hai cùng nhau tản bộ về nhà . Nhật Anh từ chối , cậu đã đi với cô cả ngày rồi . Bây giờ gần đã hơn tám giờ cô không muốn phiền cậu . Nhưng Hoàng Phong cứ nhất quyết đưa cô về
- Này tôi tự về được không cần phải theo đâu !
- Không được sao tôi để cậu mang đống quần áo nặng nề này được với lại ....
- Lại gì ?
- Hôm nay cậu rất đẹp nên rất nguy hiểm
- * Cạn lời *
Sau khi về được nhà an toàn Nhật Anh lập tức vào phòng tắm sau đó nhào cả lên giường nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ . Vẫn là nghịch điện thoại . Đang sử dụng facebook thì có tin nhắn
Wind of Sun : Chào ? 😄
Nhật Anh : Cậu là ai ?
W&S : Phong này ! Khuya rồi sau vẫn chưa ngủ ? 😠
Nhật Anh : Tắc máy ngủ ngay đây!
W&S : Ừ
Nói vậy chứ Nhật Anh cũng chẳng chịu ngủ đâu cô có thói quen chia giấc ngủ một này thành 2 phần tối 5 tiếng còn 4 tiếng ngủ ngày . Nhưng một chút lại nhận được cuộc gọi . Gì chứ khyua rồi không để người ta xem phim sao mà điện vậy bực thật . Cô bắt máy bên kia vang lên giọng điệu trách mắng :
- Sao vẫn chưa ngủ ?
- Nhật không ngủ được .
Giọng điệu nũng nịu của cô nhẹ nhàng vang bên tai . Cậu tưởng tượng cảnh Nhật Anh cuộn mình trong chăn cái mỏ chu chu ra hai má phụng phịu làm cưng đến không thể nói được .
- Nhật này ! Tôi hát cậu nghe được không ?
- Được
Hoàng Phong ho ho vài tiếng rồi bắt đầu ngân nga
Em yêu có lẽ bây giờ đang ngủ say
Đâu hay anh nhớ em lúc này
Ai thức suốt đêm mới biết đêm dài
Khi yêu mới biết ta yêu nhiều
Chất giọng khàn khàn trầm ấm chan chứa cảm xúc của Hoàng Phong truyền bên tai . Nhật Anh mỉm cười chăm chú lắng nghe .
Em đâu hay biết rằng anh đang rất vui
Dù bên em anh ít hay khi cười
Mệt không hỡi tim khi giờ này vẫn nhớ em
Yêu em người ơi em nào biết
Thế giới ấy với anh dường như không quá to
Bởi lúc em buồn anh tìm em đâu quá khó
Anh vẫn biết em đi đâu khi buồn nhất
Anh buồn cùng em có được không ?
Dẫu biết em giờ đây đang ngủ say
Em ơi anh lẻ loi phải chi em ở đây
Anh muốn nắm tay và trao môi hôn đắm say
Em ơi ! Anh nhớ em lúc này
Bài hát kết thúc cả không gian lắng đọng Hoang Phong nín thở chờ đợi nhận xét . Nhưng nhận lại là sự im lặng . Cậu nhỏ nhẹ giọng gọi
- Nhật ơi !
-....
-Ngủ rồi à !
-....
- Ngủ ngon ! Tôi thích cậu , nhiều lắm !
Những lời này Hoàng Phong chỉ can đảm nói khi Nhật Anh đã ngủ say . Vì sao ư ? Cậu sợ cô không nhận ra tình cảm của mình . Sợ Nhật Anh từ chối . Sợ cô xa lánh mình . Sợ ngay cả làm bạn cũng không thể . Nhưng .... Nhật Anh chưa ngủ !
Cô chỉ đang suy nghĩ vè vấn đề tại sao cậu hát hay như vậy . Giật mình khi cậu đang gọi và câu nói duy nhất lọt vào tay là " Tôi thích cậu " . Rồi số phận Hoàng Phong sẽ lạc vào đâu đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
Novela JuvenilTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...