Chap 27 : Thi Học Kỳ

38 11 0
                                    

- Nếu như tôi hơn điểm em trong kì thi này . Em là của tôi !
- Hả ?
  Nhật Anh thắc mắc nhìn tên trước mặt . Không phải cư nhiên mà Nhật Anh được mọi người đặt biệt danh " Thần đồng trường học "đâu . Trước giờ trong các kì thi học kỳ Nhật Anh luôn đứng nhất khối . Tổng điểm mười môn học của cô là 99,5 gần như tuyệt đối . Kế theo là Vân Lam 98 điểm , Hoàng Phong ở tận hạng thứ 10 và kém cô hơn mười điểm . Đối với học sinh mà nói muốn hơn Nhật Anh đương nhiên phải đạt điểm tuyệt đối trong 10 môn . Nhưng nếu có học đêm ngày như cô thì điểm ngữ văn cũng chả được mười đâu . Cậu muốn tuyên chiến ? Được thôi !
- Nhật , em dám không?
- Được . Nhưng cậu đừng trèo vào nhà tôi như vậy nữa có được không ?
  Hoàng Phong cười cười rồi bước xuống người Nhật Anh . Cậu đỡ cô dậy rồi cùng sửa soạn đi ăn . Trời cũng đã tối , cô truy đói bụng nhưng không muốn ra ngoài đành nhờ Hoàng Phong đèo đi vậy
- Phong này ! Nếu tôi thắng cậu tôi được gì ?
- Em muốn gì ?
- Vậy tôi mua Manga tuỳ thích nha ! Còn có hình 3D nữa , CD này , không quên Poster của Toukyo Ghoul . Tôi còn muốn gối ôm hình luffy nha . A còn ....
- Được rồi ! Mua cho em hết .
- Ơ mà tôi ít điểm hơn thì sao ?
- Thì em là của tôi , vậy thôi !
  Nhật Anh không hiểu Hoàng Phong nói là như thế nào . Chẳng lẽ cậu muốn bán cô đi ư ? Qua biên giới lấy nội tạng hay làm nô lệ cho nhà giàu ? Không đâu cô không muốn . Không thi nữa ! Nhật Anh lắc đầu :
- Không được ! Cậu không được bán tôi đi biên giới . Không muốn , không thi
- Tôi nói bán em hồi nào ?
- Vậy cậu muốn gì ?
- Đến lúc đó sẽ nói .
  Làm bộ bí mật , nói ra thì chết ai nào? Thi thì thi chứ ! Dù sao Nhật Anh đó giờ vẫn hơn Hoàng Phong tận 10 điểm cơ mà . Với lại trước giờ chưa có ai hơn cô . Nếu thắng thì được mua thoải mái ? Hời , quá hời !
  Nãy giờ cô thắc mắc chuyện gì mà quên mất, thì ra là trong cách gọi tên của Hoàng Phong . Thường ngày là tôi-cậu còn hôm nay hẳn là em-tôi . Nhật Anh không thích người cùng tuổi gọi cô như vậy . Vả lại Hoàng Phong hình như sinh tháng 9 cũng đâu hơn cô gì mấy ? Nhật Anh nhá nhá vai cậu , quyết đòi lại công bằng:
- Phong này ! Cậu kêu tôi bằng em hả ?
- Sao?
- Nhưng cậu đâu lớn hơn tôi đâu !
  Cô phụng phịu bĩu môi . Hoàng Phong cười phì lấy cái ví ra đưa cho Nhật Anh giấy chứng minh . Cô xem qua một lúc rồi trả lại cậu .
- Sao rồi có phải lớn hơn em không ?
- Cậu sao có thể hơn tôi tận 2 tuổi cơ chứ ?
- Tôi ở lại lớp
- Hả ?
  Nhật Anh quả thật là nhìn không ra là Hoàng Phong ở bị lưu ban ,hơn nữa là 2 năm . Chẳng phải cậu học giỏi vậy sao ? Thật không thể hiểu nổi con người này .
  Sau khi ăn xong cậu nói Nhật Anh qua nhà cậu ngủ đêm nay đi nhưng cô từ chối . Nhật Anh còn học bài cho thi cử sắp tới , cả ông anh kia ăn vạ trong bệnh viện không chịu về để cho cô cả đống việc yên bình theo gái . Khổ thân Nhật Anh giờ còn phải làm việc đến sáng . Ôi trời ơi , anh hai ơi mau về đi !
  ********
Gần đây Hoàng Phong và Nhật Anh ít có đi ăn cùng . Hai người đang cố gắng ôn bài , thấy vậy Vân Lam , Anh Kiệt và Minh Hạo cũng thắc mắc . Tuy vậy vẫn cố gắng học bài .
Kỳ thi cuối cùng cũng diễn ra dưới sự háo hức của Nhật Anh .
Cô ngồi trong phòng thi làm đến làm lui còn kiểm tra lại kết quả mấy lần . Vì phần thưởng Nhật Anh rất thận trọng . Không thể khinh thường đối thủ được .
Mười môn diễn ra liên tiếp 5 ngày .Cuối cùng đã kết thúc .
Nhật Anh về nhà ngã nhào ra giường . Thật thoải mái . Trút được thi cử , ông anh cô về công ty nên Nhật Anh bây giờ cực khoẻ . A Minh Hạo hẹn cô đi chơi chiều y qua đón . Bây giờ Nhật Anh đánh một giấc đã khi nào đến giờ y sẽ gọi cô thức dậy .
Thi xong học sinh sẽ nghỉ giải lao 1 tuần , cô hết đi chơi với Vân Lam lại sang nhà mới của Minh Hạo tham quan . Mẹ y giữ cô ở đấy cũng lâu rồi không gặp bác làm rất nhiều thức ăn cho cô nga .
  Tờ mờ sáng Nhật Anh đã đi xem kết quả . Cô nhìn chăm chăm bảng điểm . Toán 8,75 Ngữ văn 9,75 còn lại tất cả đều 10 ,Tổng 98,5 . Đồng hạng nhì với Minh Hạo vậy thì ai hạng nhất ?
  Thật không thể bất ngờ hơn . Tổng điểm của Hoàng Phong là 100 điểm là điểm tuyệt đối đó ! Sao có thể chứ ? Bài văn của cậu còn được giáo viên treo trên thư viện nữa . Chẳng lẽ trước giờ cậu kém cô 10 điểm chỉ là gạt người thôi ư ?
  Chuông điện thoại vang lên , màn hình hiển thị OX Phong . Cô nhấc máy , giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên điều điều :
- Bảo bối , em thua rồi nhé !
- Thì sao nào ?
- Em muốn nuốt lời ?
- Cậu gian lận tôi không tin
- Em ở đâu ? Tôi đưa em đi gặp giáo viên
Hoàng Phong dẫn Nhật Anh đến gặp thầy dạy môn Toán . Thầy đưa bài cho cô xem , chau mày nhắc Nhật Anh :
- Con xem bài cuối này thế nào lại bấm máy sai ? Có phải quá căng thẳng không ? Hơn nữa đề bài giải Hoàng Phong giải 2 cách hơn điểm con là đúng rồi . Nhật Anh sao lại sơ suất đến vậy ?
- Con xin lỗi
Nhật Anh ra khỏi phòng thầy không quên liếc xéo Hoàng Phong . Cô vẫn nghi ngờ , làm sao mà cậu có thể đạt điểm tuyệt đối môn văn chứ ? Cậu nhướng mày nhìn cô hỏi :
- Em vẫn chưa phục ? Xuống thư viện tôi cho em tâm phục khẩu phục .
Cô lại đến thư viện nơi mà bài văn của Hoàng Phong được treo trên tường . Cô nhìn một lúc ,hoá ra là vậy . Không chỉ lời văn lưu loát dạt dào cảm xúc ngay cả nét chữ của cậu cũng rất sắc sảo . So với chữ của Nhật Anh thì chữ Hoàng Phong như được in từ máy ra . Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi cậu có thể học được nét chữ như vậy ?
Nhật Anh thua rồi . Bây giờ dù có đúng bài toán đi nữa cô cũng thua Hoàng Phong . Vậy là Nhật Anh không có manga , không poster , không có gì hết .
Cô phụng phịu nét mặt cũng xịu xuống . Đã vậy Hoàng Phong còn châm chọc :
- Buồn?
- Vậy là không được mua gối luffy , không có poster , không có bla bla
- Được rồi , nếu em nghe lời tôi điều mua hết
- Thật không?
- Thật
Cô vui mừng mà chạy nhảy quanh Hoàng Phong . Cậu chặn cô lại , từ từ áp môi mình vào môi cô . Tách hàm răng của Nhật Anh như một con rắn luồn lưỡi vào . Nhật Anh muốn phản kháng , đây là bãi đậu xe của trường sợ sẽ có người nhìn thấy .
- Phong người sẽ thấy ư...ưm
Hoàng Phong không để ý đến lời nói của Nhật Anh tiếp tục cắn mút cánh môi của cô . Đến khi thiếu dưỡng khí mới nuối tiếc thả ra .
- Làm người yêu tôi đi ! Tôi thích em
- Nhưng mà tôi ... tôi...
- Em có thích tôi không ?
- Tôi không biết
- Cho tôi cơ hội đi . Được không ?
- Ừm
  Hoàng Phong vui mừng bế Nhật Anh quay vòng vòng . Chỉ cần cô có thiện cảm với cậu thì cậu vẫn còn cơ hội . Hoàng Phong biết rằng Nhật Anh thích cậu , chỉ là cô chưa nhận ra thôi . Một thời gian bên nhau có lẽ cô cũng nhận ra thôi .

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ