Chương 39: Hôn ước huỷ bỏ

1.8K 24 0
                                    


Tại phòng trực ban, trên giường lăn qua lộn lại đến đêm khuya, hai bóng người trong đầu lái đi không được.

Ấn Chung Thiêm suy sụp bất lực làm cho tôi đau lòng, Diệp Chính Thần khí thế bức người làm cho tôi tim đập nhanh, hai người giống như trong đầu tôi mà phân cao thấp, người một lời, tôi một ngữ, càng đấu, suy nghĩ của tôi càng thành như một mảnh hỗn độn.

Cuối cùng, tôi không thể ngủ được, mặc thêm áo choàng trắng đi vào phòng trực ban.

Ngồi trước computer, tôi vào trang web về chữa bệnh của nước ngoài để xem, tìm xem có thuốc chữa ung thư nào mới có hiệu quả hay không.

Không phải tôi sính ngoại, mà các trang web trong nước luôn tràn ngập đầy lời quảng cáo giả dối, tôi đã bị lừa gạt hai lần rồi, không còn dễ tin nữa.

Ngẫu nhiên tại một trang web có chuyên gia người Mỹ nhắc tới ung thư dạ dày, giải thích độc đáo, tôi việc mở ra hòm thư, nghĩ rằng gửi cho vị chuyên gia này một cái mail, nhờ cố vấn một chút.

Hòm thư vừa mở, thấy trong hộp thư có một phong thư chưa đọc, tiêu đề: về phương pháp trị liệu ung thư dạ dày mới nhất

Tôi lấy tốc độ nhanh nhất mà mở, thấy không có nhắn lại, không có kí tên, không

có tin tức người gửi. Tôi ẩn ẩn đoán được là ai, lại không thể tin được, vội vàng mở ra cái thư này.

Bản tổng kết bằng tiếng Trung về phương án trị liệu không nhiều lắm một số ca ung thư dạ dày đã thành công, mỗi một ca bệnh đều có màu đỏ chú giải hoặc ý kiến chuyên gia.

Tôi tinh tế đọc, câu văn từ đầu đến cuối, trật tự rõ ràng, có thể thấy được người viết chuyên nghiệp cùng nghiêm túc.

Là anh, chỉ có anh mới có thể viết ra có chiều sâu như vậy, chỉ có anh sẽ hiểu tôi cần nhất cái gì, chỉ có anh mới gửi đi một phong thư không có nhắn lại, không có ký tên, anh tin tưởng tôi có thể đọc ra, hiểu được.

Đọc đến tờ cuối cùng, chỗ kết thúc còn có một hàng chữ màu đỏ: "Tổng kết này về phương án trị liệu, dùng của anh hai mươi bốn giờ, cám ơn!"

Nhìn đến câu này, tôi giống như thấy nụ cười vừa yêu vừa hận đầy xấu xa, thấy bóng lưng anh suốt đêm ngồi trước computer chuyên chú nghiên cứu tài liệu.

Tự nhiên thất tiếu đồng thời đôi mắt của tôi đau xót.

Hai mươi bốn giờ... Anh làm sao trong ba ngày vừa qua mà có thể thu xếp được hai mươi bốn giờ?

Tôi nhớ lại hôm qua trên mặt anh đầy vẻ mỏi mệt.

Trong tay vang lên tiếng điện thoại di động, màn hình biểu hiện dãy số của Diệp Chính Thần.

Tôi nhìn thoáng qua bản báo cáo trên máy tính, tâm mềm nhũn, nghe máy

"Còn chưa ngủ?" Anh hỏi.

"Ân. Vừa đọc thư anh gửi."

"Anh biết." Qua điện thoại, tiếng nói của Diệp Chính Thần phá lệ có từ tính: "Anh lúc gửi có cài thêm tin nhắn báo người nhận."

Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ