Ngoại truyện 1

2.6K 18 0
                                    


1.

Đón ánh nắng mặt trời chói chang, Diệp Chính Thần đứng vững, nhắm lại mắt phải, nhắm, bóp cò súng, bắn liên tục mười phát.

Máy tính tự động báo điểm —— chín mươi chín điểm.

Anh lấy ống nghe điện thoại, buông súng trong tay ra, nhíu mày.

"Như thế nào? Tâm tình không tốt?" Bên cạnh anh Trịnh Vĩ có chút kinh ngạc.

Diệp Chính Thần tùy tiện "Ừ!" một tiếng, ngồi vào trên ghế sa lon bên cạnh khu nghỉ ngơi, xoa bóp huyệt Thái Dương đau nhức.

Anh tính tình cảm thấy không tốt, quả thực là không ổn. Vốn tưởng rằng đến sân bắn chơi đùa để hóa giải một chút, không nghĩ tới ngay cả nhắm mắt cũng không thể tập trung chú ý.

Trịnh Vĩ lấy hai chén nước, đem một ly để ở trước mặt anh trên bàn trà, ngồi vào ghế sa lon đối diện."Lại cùng ông già nhà chú cãi nhau?"

"Không có. Em một tháng không về nhà ."

Vài người con gái còn trẻ đi ngang qua, ánh mắt tập trung thật lâu trên hai nam nhân diện mạo bất phàm, cười duyên dáng, cố ý lắc lư, triển lãm dáng người hấp dẫn của mình.

Trịnh Vĩ ngẩng đầu ngắm vài lần, Diệp Chính Thần bưng lên chén nước, uống một ngụm, từ đầu đến cuối không có giương mắt.

Con gái? Tuổi mà còn trẻ thì anh có lẽ còn có thể nhàm chán cùng với các cô ấy vui đùa một chút, tìm cách giải sầu cùng tịch mịch.

Hiện tại, chỉ sợ có một người có thể nhắc tới làm cho anh thấy hứng thú.

Nhớ tới người con gái kia, anh không tự giác sờ soạng một chút gương mặt của mình, lại uống một hớp nước. Tính tình của cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là nóng bỏng như vậy!

"Đi thôi, anh cùng chú đi uống một chút. Anh nghe nói có một nhà làm món cay Tứ Xuyên phi thường ngon, Vị mì thành đô rất được"

Diệp Chính Thần cái gì cũng chưa nói, đứng dậy rời đi sân bắn, Trịnh Vĩ không hiểu làm sao, bước nhanh đuổi theo.

Trịnh Vĩ nghĩ rằng Diệp Chính Thần trực tiếp lái xe đến khách sạn mình nói, nhưng anh lại lái xe đến một ngã ba ở một đầu phố, dừng lại.

"Vụ án Nam châu tra thế nào ?" Diệp Chính Thần hỏi.

"Không sai biệt lắm . Họ Ấn đã khai ra toàn bộ, Họ Lưu tham ô,

tiền tham ô còn không chưa tra ra, nhưng tra ra hắn tại Bắc Kinh Thượng Hải có mấy lô nhà cao cấp... Còn thêm một ít vụn vặt, chứng cớ vô cùng xác thực, đã bắt người." Trong miệng Trịnh Vĩ, Ấn sẽ là Ấn Chung Thiêm, Lưu đúng là Phó thị trưởng Nam Châu.

"Hắn, đại khái có thể phán bao nhiêu năm?"

"Hắn quả thật không tham dự chia của, lại chủ động giao ra chứng cứ phi thường có lợi, chính xác, xem như có biểu hiện lập công. Nếu tố cáo tội của hắn, sẽ không phạt lâu lắm, có khả năng hoãn thi hành án phạt." Trịnh Vĩ nhìn Diệp Chính Thần lâm vào trầm tư, rốt cục minh bạch rằng hắn xưa nay

thần long kiến thủ bất kiến vĩ

giờ vì cái gì trong lúc bận rộn lại bố trí thời gian cùng hắn luyện súng.

Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ