"Phi vạt áo thủy dục gì cầu..."Tôi giật mình, ý thơ này..., lo sợ không yên khoác lại áo khoác che kín thân thể, di chuyển nhanh hai chân, thân mình chuyển hướng ra phía cửa xe.
Không hay học văn hàng ngày sẽ không học theo người ta ngâm thơ, câu vừa thốt ra chính là "Dâm" thơ. Tôi thật sự không tìm thấy ngôn ngữ để có thể hình dung độ ti tiện của anh.
"Giận à?" Anh thấy tôi thần sắc hờn giận, thu hồi ngữ điệu bất cần đời."Tốt lắm, không đùa em nữa. Anh có thể đề nghị em một việc được không?"
"Đề nghị gì?" Nghe anh ngữ khí thành khẩn, tôi nghĩ anh sẽ nói: lần sau nhớ mang ô, hoặc là trở về nhớ tắm rửa, để tránh cảm lạnh.
"Lấy thân hình của em, khả năng dùng cỡ 70C là thoải mái một chút... Tuy rằng, theo góc độ thị giác nói, em mặc số đo này, đối với nam nhân càng tăng lực hấp dẫn..."
Ách!
Đây là tôi nghe thấy lời ca ngợi...thật là vô sỉ!
Tôi khép nhanh quần áo, tay không ngừng run run, thân mình co rúm lại, ngồi dựa vào một góc, ngay sát cửa xe.
Anh còn đang nhìn chăm chú vào tôi, không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào.
Ở trong không gian hẹp như thế này, tôi cảm giác chính mình đang bị anh dùng ánh mắt từng chút từng chút thoát đi quần áo của tôi, tiếp theo là xâm phạm.
Tôi sẽ vì chính mình mà xấu hổ và giận dữ hung hăng tát anh một bạt tai, sau đó mở cửa xuống xe, từ này với anh sẽ hoàn toàn tuyệt giao.
Nhưng đối với anh, tôi một chút cũng không tức giận, chỉ là có chút sợ hãi, run rẩy, hoảng sợ vô thố , còn có... Trong cơ thể bắt đầu nổi lên ngọn lửa nho nhỏ, chậm dãi làm ấm áp thân thể bị ướt mưa, lan tràn qua tứ chi bách hải, đốt cháy toàn thân da thịt.
Loại cảm giác này tôi chưa bao giờ có, thực thoải mái, mỗi một giây thần kinh đặc thù cảm nhận sự kích thích sâu sắc.
Bản tình ca lại một lần nữa vang lên . . . .
Xuân thúy hoa nguyệt mị, hạ liễu phủ nhân nhị;
Thu anh bay đầy trời, đông tươi đẹp Dung Băng tủy;
Âm thầm môi ngữ đối, Mân Côi cánh hoa cánh hoa vỡ;
Nhẹ nhàng bạn tri kỷ hối, thông minh sắc xảo nhiều điểm túy;
Tay anh hướng về thân thể tôi, tôi giữ chặt vạt áo khoác trên người, tôi nghĩ đến...
Tôi quá sợ hãi, đang muốn phản kháng, anh cẩn thận đem quần áo sửa sang lại, vuốt phẳng, mang vạt áo phủ lên trên đùi tôi.
Cuối cùng, xoa xoa mái tóc ẩm ướt của tôi, nở nụ cười.
Không phải nụ cười xấu xa , mà là lộ ra ánh mặt trời đầy hương vị ôn hòa...
Tôi rối loạn, toàn bộ thể xác và tinh thần tê liệt.
Ai có thể nói cho tôi biết, anh rốt cuộc muốn làm cái gì...
***
Trở lại nhà trọ, chúng tôi dùng chung cái áo khoác che mưa, cùng chạy chậm đến cửa thang máy, vừa mới tiến đến thang máy, tôi liền thấy cứng người, lui ra phía sau từng bước, cố ý cùng với Diệp Chính Thần lui ra ít khoảng cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)
RomansaVăn án : Nếu em tin tưởng, lời anh nói: "Anh yêu em"...... Nếu em tin tưởng, những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em, đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối... Nếu em tin tưởng, nỗi đau anh không thể nói thành lời, lại tựa như tế bào bệnh đ...