"Chỉ ăn lẩu?"
Diệp Chính Thần ánh mắt sáng ngời giống như đêm nay không phải ăn thịt dê mà là ăn tôi. Vừa nghĩ tới chính mình chủ động dẫn sói vào nhà, đêm nay khả năng cũng sẽ bị người nào đó chậm rãi nấu, từ từ ăn, lưng tôi liền đổ đầy mồ hôi.
Đều tại tôi đêm hôm qua trực vì không bớt chút thì giờ mà ngủ lấy một chút, hôm nay vừa nhìn thấy anh, đầu óc liền ngu muội, nảy ra một ý mời anh đến nhà ăn lẩu a.
Rõ ràng chính là tự đưa mình đến miệng người ta mà!
Thấy tôi không nói lời nào, Diệp Chính Thần còn nói."Ăn lẩu xong dễ dàng bốc hỏa."
Tôi xem anh còn chưa có ăn, cũng đã "bốc hỏa", còn bị hỏa thiêu đốt.
Tôi chỉ dám nhìn anh bài trừ một khuôn mặt tươi cười."Sư huynh, nếu em nhớ không lầm, anh hình như là một quân nhân, anh có thể bảo trì một chút hình tượng trang nghiêm của quân nhân có được không?"
Diệp Chính Thần vẻ mặt không cho là đúng."Anh nhớ rõ ba năm trước đây đã nói cho em rằng: quân nhân em đừng có nghĩ là tốt như vậy... Cởi quân trang, giống như là một nam nhân, sẽ có nhu cầu sinh lý cơ bản nhất..."
Mồ hôi của tôi a! Trong xe điều hòa không phải là chạy sao máu của tôi như bị hong khô.
Đèn xanh rốt cục sáng, tôi vội vàng chỉ chỉ phía trước đầu phố."Phía trước đầu phố,
đi về phía bên trái, bên kia có một siêu thị."
Diệp Chính Thần một chân đạp ga, đi theo hướng tôi chỉ.
**
Trong siêu thị, Diệp Chính Thần phụ giúp đẩy xe mua sắm, tôi vừa đi ở phía trước, vừa chọn này nọ để vào trong xe. Thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn anh, có thể va chạm vào ánh mắt của anh, Hỏa Tinh bắn ra bốn phía.
Tôi bỗng nhiên có ảo giác, chúng tôi đang ở tại cửa hàng bán đồ gia dụng ở Đại Bản.
Khi đó tôi vừa mới sang Nhật Bản không lâu, đối cái gì cũng tò mò, cứ cầm đủ loại thương phẩm hỏi anh là cái gì, anh kiên nhẫn xem hết bản thuyết minh, phiên dịch lại
cho tôi nghe.
Có một lần, tôi cầm một khối bánh ngọt chế màu vàng bơ còn tươi mới hỏi anh: "Đây là bánh ngọt gì, thật ngon."
Bởi vì phía mặt trên của bánh bị đóng gói che mất hàng chữ nên nhìn không rõ, anh cố ý đến hỏi người làm bánh, kế tiếp lại hỏi cách làm cùng nguyên liệu, trở về thuật lại cho tôi không sót một chữ.
Anh nói xong , tôi còn gắt gao nhìn anh.
"Em nhìn cái gì?" Diệp Chính Thần sờ sờ mặt mình, nghĩ là trên mặt có dính cái gì đó.
Tôi cười lắc đầu."Sư huynh, phát hiện bộ dáng anh đặc biệt đáng yêu."
Anh cũng cười, nụ cười đáng yêu trong suốt muốn chết."Nha đầu, anh biết anh đáng yêu, em cẩn thận một chút, đừng yêu anh."
Tôi đoạt lấy bánh ngọt trong tay anh, bỏ vào xe mua sắm."Đừng tự mãn, em căn bản không thích loại con trai như anh, em chỉ coi anh là ca ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)
RomanceVăn án : Nếu em tin tưởng, lời anh nói: "Anh yêu em"...... Nếu em tin tưởng, những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em, đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối... Nếu em tin tưởng, nỗi đau anh không thể nói thành lời, lại tựa như tế bào bệnh đ...