Chương 15: Cảm xúc mạnh liệt

2.1K 28 0
                                    


Trong nháy mắt, một tháng trôi qua.

Tôi nghĩ khi không có anh ngày sẽ khó trôi qua, trên thực tế... Ngày lại vẫn trôi qua, chẳng qua đường về nhà trở nên lâu và mỏi mệt.

Học kỳ mới bắt đầu, rất nhiều lưu học sinh rời đi, lục tục lại có người mới đến.

Bên tầng trên thẳng phòng Diệp Chính Thần, chuyển đến một người con gái tuổi còn trẻ, mặt trái xoan, thanh nhã, thanh tú, nói chuyện thì làm cho người ta thoải mái cười.

Chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt là lúc đêm khuya, tôi mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, tại cửa thang máy gặp cô ấy đang ôm máy tính xách tay. Cô ấy bộc mái tóc dài màu đen, phía dưới mặc quần bò, áo phong màu trắng, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở cửa tháng máy nhoẻn cười nhìn tôi, khách khí mà chào hỏi."Hello!"

Ngày lạnh con gái đều không thường mặc quần bò, bởi vì không ai có chân dài hoàn mỹ như cô ấy, mặc quần bò không toát ra sức gợi cảm cùng mị hoặc.

Tôi thử thăm dò hỏi: "Người Trung Quốc?"

Cô ấy gật đầu."Xin chào, tôi tên là Bạch Lăng Lăng, ngày hôm qua vừa chuyển đến ."

"Tôi tên là Bạc Băng, trụ 322, bạn ơ đâu?"

"421." Trên đầu Diệp Chính Thần, tôi định làm cho vị mỹ nữ này để ý, định nhắc nhở nàng một chút phải chú ý sắc lang dưới lầu nhưng không muốn bị hiểu lầm nên nhịn xuống.

Lăng Lăng cũng là học tiến sỹ của ngành công nghệ thông tin, đến Nhật Bản gần một năm nay, đợt nghỉ này mới xin đến nhà trọ lưu học sinh Phản đại.

Tôi cùng Lăng Lăng tính cách khá hợp, không bao lâu liền làm quen, biết được phòng cô ấy không có internet, mỗi ngày đều phải ở phòng tự học lên mạng tới khuya, tôi liền đêm tài khoản cùng mật mã của Diệp Chính Thần nói cho cô ấy, dù dao cũng đều là tài nguyên của tiểu Nhật bản, không cần giúp bọn họ tiết kiệm.

Vào một ngày mưa, vừa vặn là ngày nghỉ, tôi hẹn Lăng Lăng đi kinh đô Lam sơn xem cây anh đào.

Trời hơi chút mưa phùn, Lam sơn đầy trời cây anh đào bay múa, không không còn như năm trước phồn hoa cuối mùa thu – khắp đồi núi đầy lá đỏ.

Cô ấy nhìn về phương xa, một giọt lệ lặng yên theo khuôn mặt trắng nõn chảy xuống, khả năng là nhớ nhà.

Tôi lẳng lặng đứng yên, giật mình nhớ tới chính mình năm trước.

Thấy Diệp Chính Thần nắm tay tôi chạy vượt qua cái cầu nguyệt, rừng trúc tía...

Đoạn kia rõ ràng nhớ lại rốt cục để cho tôi hiểu được: từ lúc cuộc lữ hành ở Lam Sơn, Diệp Chính Thần đã bắt đầu tồn tại trong tận cùng, khắp mỗi ngõ ngách trong lòng tôi.

Là tôi không muốn thừa nhận! Không dám thừa nhận!

...

"Bạn suy nghĩ

gì vậy?" Tôi hỏi Lăng Lăng.

Cô ấy hoảng hốt nhìn phương xa."Nhớ tới một người, không biết anh có khỏe hay không."

Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ