Ngoại truyện 2

1.7K 15 0
                                    

Sáng sớm, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho Diệp Chính Thần, báo cho anh biết là có thể làm thủ tục xuất viện.

Diệp Chính Thần ngay cả một giây cũng không chờ, ra lệnh cho cảnh vệ viên ngoài cửa: "Cậu đi làm thủ tục xuất viện."

"Rõ!" Cảnh vệ viên ở cửa cúi chào, lĩnh mệnh đi làm thủ tục.

Diệp Chính Thần lập tức gọi điện thoại."Em có thể xuất viện, mau lại đây đón em... lại còn hỏi, tìm một nơi nào đó, không say không về!"

Cúp điện thoại, anh đổi quần áo, trực tiếp kéo tôi ra cửa.

"Anh đi đâu?" Tôi còn muốn hỏi rõ tình huống.

"Xuất viện a!"

Tôi biết quân nhân làm việc thực hữu hiệu, nhưng chưa bao giờ thấy xuất viện cũng hữu hiệu như vậy.

"Không cần thu thập đồ sao?"

"Cảnh vệ viên của anh sẽ thu thập, chúng ta đi mau, không chốc lát mẹ anh đến, chúng ta đi không được !"

Tôi ngay cả áo khoác còn chưa kịp mặc, cầm vội túi chạy theo anh.

Đi đến cổng bệnh viện, Diệp Chính Thần nhìn quanh bốn phía, vừa muốn gọi điện, một chiếc xe Audi màu đen dừng ngay trước mặt chúng tôi, lưu thật dài dấu phanh gấp.

Cửa kính xe xoay hạ xuống, lộ ra rõ ràng là Trịnh Vĩ "Chúc mừng chú ra tù."

"Địa ngục." Diệp Chính Thần giúp tôi mở cửa sau, chờ tôi ngồi lên xe anh lại chuyển tới ngồi vào chỗ tay lại phụ."Đi đâu chơi?"

"Anh vừa liên hệ bọn tiểu Ngũ, bọn họ muốn đi đảo Tần hoàng, nghe nói chỗ đó có một câu lạc bộ khá hay."

"Đảo Tần hoàng? Xa như vậy?" Diệp Chính Thần cười nhìn về phía Trịnh Vĩ: "Bắc Kinh thì làm sao, muốn thay đổi khẩu vị?"

"Xa một chút, muốn chơi thế nào thì chơi, không cần lo lắng bị người khác nhận ra."

Diệp Chính Thần cười nhìn anh."Để ý như vậy?"

"Không cẩn thận không được a, tiếng gió thật chặt,

'Thiên thượng nhân gian'

đều bị gió thổi."

"Ân!" Ngài tham mưu trưởng lâm vào suy nghĩ một lúc."Nếu không chúng ta đi Hải Nam đi."

"Lần sau!"

...

Ba giờ sau, chúng tôi đến cảng đảo Tần Hoàng, tôi quay cửa kính xe xuống, gió biển ẩm ướt thổi vào, cảm giác mát dịu nhè nhẹ.

Diệp Chính Thần quay đầu nhìn xem bộ quần áo đơn bạc trên người tôi, lại nhìn cách đó không xa một con phố thương mại, chỉ vào một trung tâm thương mại nói với Trịnh Vĩ "Đỗ ở cửa tiệm kia một chút, em đi mua chút quần áo."

Trịnh Vĩ không nói hai lời, lái xe đến dưới cửa trung tâm thương mại tiến vào bãi đỗ xe."Hai người đi lên đi, anh ở trong xe chờ."

Diệp Chính Thần khoác vai tôi đi vào trung tâm thương mại, khu này không quá lớn, nhìn xung quanh đều là đèn long lánh làm tôi giật mình mắt mở không được, người bán hàng cũng phá lệ nhiệt tình, chúng tôi vừa lên khu trang phục nữ ở tầng hai, lập tức một loạt phục vụ chào đón"Tiên sinh, có phải muốn mua quần áo cho bạn gái sao?"

Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ