Ngày ấy, sau một đêm kịch liệt ở đảo Tần hoàng, Bạc Băng rốt cuộc chưa gặp lại Diệp Chính Thần. Anh trở lại doanh trại, suốt ngày bận rộn với việc diễn tập quân sự. Cô cũng có trách nhiệm của mình, không thể nghỉ phép mãi được.Bạc Băng tan tầm trở về, cởi áo khoác thấm đầy cái lạnh, mệt mỏi ngã ngồi trên ghế sô pha. Cô thấy quá mệt mỏi, không buồn cả giơ tay nhấc chân, tê liệt đến nỗi không muốn động đậy.
Bật đèn gần chỗ ghế sô pha, sau một lúc nghỉ ngơi, rốt cuộc có chút khí lực, nhưng cảm giác lạnh trong người chậm chạp vẫn không tiêu tan.
Đi vào phòng tắm, xả nước ấm, thêm vài giọt nước thơm mùi hoa hồng, cô cởi quần áo trên người, cho mũi chân chạm vào trong nước thử độ ấm, hơi nước nóng làm tan đi cái lạnh trong người, một trận kích thích mãnh liệt làm cô rùng mình một cái.
Nước ấm chảy dần trên da thịt, nóng bỏng, đau đớn, một lát sau, da thịt tuyết trắng ẩn ẩn màu hồng phấn, rét lạnh cùng mỏi mệt dần dần bị nước ấm làm mất đi ra bên ngoài, trên cơ thể, đau đớn cũng hóa thành thoải mái...
Tựa như đêm đó, anh lưu lại cho cô.
Nhắm mắt lại, cô nghĩ tới anh, không biết anh thế nào ngay cả một cuộc điện thoại còn không gọi, nhất định là nhiều việc đi, nhịn rồi lại nhẫn nại, rốt cục nhẫn không được, cô ấn số gọi cho Diệp Chính Thần, trả lời cô vẫn là một giọng điệu nhàm chán "Thực xin, số điện thoại quý khách gọi đã tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng"
Vừa tắt máy, đặt điện thoại xuống, bỗng
nhiên vang lên một tiếng chuông cửa.
Đã muộn thế này, ai đến đây?
Bạc Băng vội vàng cầm lấy khăn tắm quấn ở trên người, thuận tay cầm lấy áo choàng tắm, vừa đi vừa mặc vào.
Bước nhanh tới cửa, xuyên qua mắt mèo, cô thấy một người thanh niên mặt nghiêm trang, trên người mặc bộ quân trang màu oliu, một thân thần thành trang trọng bất khả xâm phạm, làm cho người khác có cảm giác tin cậy vô cớ.
Thế nhưng khác với tư thế nghiêm trang cùng cao ngất mọi khi, tay anh vịn vào vách tường, thân thể nhìn như lung lay muốn đổ.
Không kịp ngẫm nghĩ thêm, Bạc Băng mở cửa.
"Anh..."
Diệp Chính Thần không đợi cô hỏi xong, đẩy cô ra một chút, đi vào phòng, mùi rượu nồng nặc từ trên người anh truyền đến.
"Anh uống rượu?"
Anh không để ý tới câu hỏi của cô, nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước sô pha, nằm lên ghế.
"Anh uống nhiều vậy? Uống với ai a?"
Diệp Chính Thần mở mắt, ánh mắt hơi nheo lại mê ly nhìn cô hàm hồ nói."Sư trưởng, ông ấy uống rất được..."
"Sư trưởng?"
Sư trưởng của anh khong phải ở Bắc Kinh sao?
"Ân, lần này diễn tập sư đoàn của anh thắng, sư trưởng rất cao hứng cho anh nghỉ phép một ngày"
BẠN ĐANG ĐỌC
Động phòng hoa chúc sát vách(Ngôn tình hiện đại, HE.)
RomansaVăn án : Nếu em tin tưởng, lời anh nói: "Anh yêu em"...... Nếu em tin tưởng, những tổn thương liên tiếp anh mang đến cho em, đều không phải thật tâm anh muốn lừa dối... Nếu em tin tưởng, nỗi đau anh không thể nói thành lời, lại tựa như tế bào bệnh đ...