Chương 5 Hạ lưu

271 15 0
                                    

Mộc Hàm vẫn giữ tư thế cao lãnh, mặt không huyết sắc mặc kệ người ta sĩ nhục. Cậu không cho là mình tránh né liền có thể khiến họ dừng lại, cũng giống như lúc bị ba đánh,lần này hơi khác là bị tới cả chục người ba đánh thôi.

Cậu đã quá quen với loại hành hạ này, chỉ là thật không biết mình đã làm sai cái gì, vẫn đứng ngốc ra chịu trận.

Bọn họ càng ngày càng hứng chí giờ đã đổi sang ném cả thao chậu vào người cậu, họ bị con người đơ như khúc gỗ trước mặt làm cho miệng lời tục tiểu đều đã chửi ra hết.

Mặc Tề thật sự sắp hết chịu đựng nổi cái loại người như thế này rồi,nói cậu ta ngốc nghếch? Phải nói là cậu ta lì lượm càng chính xác, người khác vô cớ đến quấy rối mà bản thân còn cố chấp không chịu xin tha, đây là muốn bị người khi dễ?

Mặc Tề móc điện thoại gọi cho người từ đầu đến cuối đứng bên góc đường quan sát hết thảy sự việc:

' Cậu thấy rồi đấy,tôi bó tay rồi!'

Vương Minh không trả lời,tất nhiên hắn nhìn thấy, không chỉ thấy mà còn khắc sâu biểu cảm của người kia, chỉ là hiện tại còn quá bất ngờ trước level mặt lạnh siêu đỉnh kia,trò này là do hắn bày ra nhưng giờ đây hắn không thấy vui vẻ, tưởng rằng có thể làm người kia lộ ra khuôn mặt sợ hãi van xin,ai ngờ lại chính là người ta đứng đó một tiếng cũng không nói còn mình thì ở đây cảm thấy đau lòng.

Đau lòng? Cái gắm ấy, chỉ là...chỉ là... Hắn cũng không giải thích nổi tình huống hiện tại.

' Được rồi, ngừng lại đi'

Nghe giọng Vương Minh, Mặc Tề lập tức ra lệnh cho dừng lại,mà nếu Vương Minh không mở miệng thì bọn họ cũng buộc phải chấm dứt cái trò đùa này,vì bây giờ trên người Mộc Hàm không chỗ nào là không ướt, không chỉ cả người bê bết mà trên cơ thể còn hiện rõ vết bầm tím.

' Lần này chỉ đùa với cậu,tôi tên Mặc Tề,ngày mai hẹn gặp lại, bạn mới!'

Mặc Tề trước khi rời khỏi còn cố tình cười với cậu một cái. Mộc Hàm thì vẫn đứng ngây ra đó, đợi cả đám đi hết cậu mới giật tỉnh, cảnh tượng trước mặt vô cùng kinh hãi, mọi thứ bị xô ngã, lon chai văng khắp nơi, trên người cậu nồng nặc mùi đủ thứ nước.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Mộc Hàm xoa trán, trán đã sưng lên rồi, người cố gắng dựng thẳng thắt lưng, lết từng bước đem đống hỗn loạn đó dọn dẹp, vẫn là trên mặt không có biểu cảm gì, không khóc không sợ hãi mà bình tĩnh đến lạ thường.

Hóa ra cái người mà cậu thấy quen quen kia chính là bạn cùng lớp với cậu, vừa sáng nay đã nghe qua cậu ta giới thiệu. Là một trong những người thừa kế giàu có,cậu thật tình không hiểu mình đã làm gì cậu ta?

Trừ khi...là do hắn

' Tại sao lại để ra nông nổi này?'

Vương Minh giờ không còn trốn trong một góc quan sát, đã tiến sát đến chỗ cậu, nhìn cậu từng bước dọn dẹp.

Mộc Hàm nhìn hắn không nói,lại quay người dọn dẹp, mặc kệ hắn, cậu đã đủ thấy phiền rồi.

'Tôi nói cậu không nghe à? Tại sao để đến như thế này? Không biết van xin à?'

Vương Minh chịu không nổi sự im lặng đến phát sợ này,hắn đến nắm lấy cánh tay Mộc Hàm, cậu ta đã lạnh đến cái dạng gì rồi mà vẫn cứ lo dọn dẹp.

' Cậu tránh ra'

Mộc Hàm thoát khỏi tay Vương Minh,điềm tĩnh nói ra,tiếp tục công việc,coi người kia như không khí.

' Cậu mới nói cái gì?'

Vương Minh không có kiên nhẫn

'Tôi nói.. cậu tránh xa tôi ra!'

Mộc Hàm cũng không còn muốn dây dưa.

'Tôi nói cậu có đần độn không? Để bị người khác dày vò đến mức này?'

Mộc Hàm lần này nhìn thẳng Vương Minh,cậu hết chịu đựng nổi rồi,cậu cười đến sảng khoái nhưng làm tim đối phương đau như cắt

' Bảo tôi phải làm gì đây? Tất cả không phải cậu gây ra sao? Bọn nhà giàu các người không hành hạ người khác thì không yên được hả?
Nói tôi đần độn?hahaha... Không phải là càng kháng cự mới càng ngu sao?Tôi thì làm sao mà đấu được với các người?
Lời tôi nói cậu nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu?Tôi nói là tránh xa tôi ra,tôi không thích nói chuyện với các người! Còn nếu muốn hành hạ tôi? Được thôi, vậy thì cứ dùng hết mọi thủ đoạn mà tra tấn tôi đi.Nói cho cậu biết, dù cho đau đến chết tôi cũng không van xin loại người như cậu,vô liêm sĩ!'

-Cậu thét to hết mức có thể như muốn đem mấy lời đó giết chết Vương Minh.

Vương Minh đờ đẫn ra.Mộc Hàm ghét hắn như vậy? Hắn đã sai?

Vương Minh chôn chân tại chỗ, nhìn Mộc Hàm tiếp tục dọn dẹp đến khi xong, cậu ta vẫn như cũ, giữ vẻ mặt lạnh lùng giờ lại càng lạnh lùng hơn.

Cậu không nhìn Vương Minh một lần nào nữa,xong là vội vã bỏ đi, để lại người kia một mình chết tâm.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ