Chương 14 Tin tôi

150 5 0
                                    

"Các cậu đi nhặt thêm lá khô đi,tôi và cậu ấy lấy thêm dụng cụ"

Vương Minh cho tất cả mọi người đi hết,chỉ còn lại hắn và Mộc Hàm ở chỗ xe chứa vật dụng.Mộc Hàm không để tâm chỉ chăm chú lấy cuốc xẻn. Không để ý hắn nhìn cậu bằng ánh mắt gì.Là một ánh mắt mê luyến,là sự rung động,là một chút gì đó trân trọng.

"Cậu còn giận tôi?Mấy tháng nay đều là như vậy, cậu còn muốn đến khi nào?"

Câu hỏi ngu ngốc như vậy không ngờ thốt ra từ miệng vị nhị thiếu gia Vương Minh.

Không có câu trả lời, cậu vẫn là không để tâm lời hắn nói.

"Coi như tôi sai đi, cậu đừng cứ như vậy"

Tôi không có đủ kiên nhẫn

"Tôi không chấp với cậu"

Cậu vận chuyển đồ ra khỏi xe, nghiêm túc làm việc.Chỉ điềm đạm mở lời,cậu không phải loại người nuôi thù, người cần nói chuyện cậu sẽ nói chuyện, không cần thiết sẽ kiệm lời. Đối với Vương Minh, nói nhiều cũng không được,mà không nói sẽ bị hắn làm phiền,chi bằng rõ ràng rành mạch là đúng.Không phải cậu giận,mà là không nghĩ đến. Nhận thấy bản thân không có tư cách.

"Cậu với tôi không có quan hệ,tôi không có lý do giận cậu, hiện tại việc của cậu là giúp tôi đem cái này ra ngoài, nếu không muốn làm có thể sang bên kia"

Lời nói nghe rất chướng tai nhưng là Mộc Hàm không giận, hắn không biết vì sao lại thấy vui vẻ.

"Quân tử thì không nên giận dai, ngày xưa là tôi mạo phạm cậu, coi như tôi có lỗi ,lần sau sẽ đối tốt với cậu"-Vương Minh trào phúng cười, một tay giúp cậu xách hai cây dao lớn.Hắn cao ngạo là vậy nhưng làm việc luôn rất gọn lẹ,cả hai hợp tác rất ăn ý,nếu không phải có khuất mắt từ trước, chắc giờ đã có thể làm bạn của nhau.

Chỉ tiếc cậu chưa bao giờ cần hắn đối tốt.

Cả hai chuyên tâm làm việc,Vương Minh chặt nhánh cây khô, Mộc Hàm thì nhặt lại cho vào xe đẩy.Đi được đến bên bìa rừng, trời cũng bắt đầu tối Vương Minh muốn quay về trại, đang định dẫn xe lại thấy Mộc Hàm sắc mặt khó hiểu đi theo một con đường khác hướng đến cánh rừng âm u.

"Nè cậu đi đâu vậy hả?"

Vương Minh lo lắng cho cậu

Mộc Hàm như không nghe thấy lời căn dặn kia, cứ tiếp tục đi về phía cây mọc rậm rạp, không phải cậu cố chấp mà là cậu nghe thấy tiếng mắng chửi ở đằng đó,chắc chắn ở đó đang xảy ra  một cuộc ẩu đả .

Hành động của Mộc Hàm rất lạ.Cậu ta không muốn về mà còn đi đâu? Vương Minh tiến lại gần cậu, Mộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm thứ gì đó,đứng cạnh cậu hắn cũng bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ. Linh cảm mách bảo cho hắn là có việc xấu. Bất giác hắn nắm lấy tay cậu, mặc cho cậu ném cho hắn cái lườm chán ghét.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ