Chương 17 Đụng sai người

157 7 0
                                    

Sau khi trở về Hòa Đáng được đưa đến bệnh viện để điều trị.Tình trạng cũng không đến mức quá nguy hiểm những vẫn ở lại tĩnh dưỡng một tuần.

Nhờ trước đó Mộc Hàm đã nói chuyện với thầy phụ trách nên hiệu trưởng cũng không làm lớn chuyện, về phía gia đình Hòa gia, bọn họ nghe con gái tĩnh lại liền không quan tâm sự việc nữa, biết Mộc Hàm cứu con mình nên liền nói tiếng cám ơn. Họ có đưa cậu một phong bì nhưng cậu từ chối, lấy lí do đều là bạn học không cần khách khí. Mộc Hàm ghét nhất bị người ta bắt ép, Hòa Đáng hiểu tính cách đó liền nói cha mẹ tha cho cậu.

Vương Minh hôm nay cũng đến thăm cô, thật ra hắn cũng không muốn tới nhưng mà lúc đó cũng có mặt hắn, hắn đến là hợp lí.

Từ đầu đến cuối không ai hỏi về chuyện đã xảy ra, không phải vì cái lí do bị té kia đáng tin mà là do Hòa Đáng không muốn lật lại nữa, mỗi lần bị tra hỏi cô liền run rẩy.

Hòa phu nhân đau lòng con gái cũng không muốn hỏi nữa, còn về phía cha cô, ông không phải đứa trẻ dễ gạt,con ông chịu oan ức tất nhiên ông phải đòi lại công lý,chỉ tiếc việc này đều là do học sinh gây, ông cũng không muốn các nữ sinh đó bị đuổi học, ông chỉ muốn cảnh báo gia đình họ một chút. Ông liền nhờ Mộc Hàm hỏi con mình. Vậy nên mới có cảnh lúc này, Mộc Hàm và Vương Minh cùng ở trong một phòng bệnh. Hắn bước vào nhìn thấy cậu cũng gật đầu nhẹ rồi tiến đến sopha ngồi, cậu thì ngồi bên cạnh giường bệnh, cắt táo cho cô.

Cả hai đối diện với nhau nhưng không ai nói nửa lời, hoặc là không có gì để nói hoặc là nhìn nhau cũng đủ để hiểu.

Gọt táo xong Mộc Hàm đặt nó lên bàn ,đi rửa tay rồi quay lại nhìn Hòa Đáng ăn.Sau sự việc đó cô có một chút thay đổi, tỷ như trở nên ít nói hơn, rất thiếu sức sống,y hệt con thỏ nhỏ nhút nhát làm người ta đau lòng.

Nhiều ngày nay cậu đều túc trực bên giường bệnh, không phải cậu muốn mà là bị ép, Hòa Đáng sau ngày hôm đó bắt đầu rất nhát gan, không muốn ở một mình,cha mẹ cô lại rất thương cô nên Hòa phu nhân liền ở ngay trong này, nhưng mà sức khỏe bà cũng không trụ trong bệnh viện được lâu,cô cũng chỉ thân mình Mộc Hàm,mà người cô tin nhất cũng chỉ có cha mẹ cô với cậu, hết cách rồi cậu buộc phải đồng ý cách một ngày lại ở đây.

Vương Minh cũng biết chuyện này,bởi vì cứ cách một ngày cậu lại xin Tương Vân cho nghỉ không đến làm, hắn cũng hết cách với cậu, đành phải giả làm một người chủ tốt bụng cho cậu nghỉ.

Hòa Đáng liếc nhìn Mộc Hàm ngồi bên cạnh mình,cô muốn nói gì đó lại rụt rè không muốn nói, cô lại nhìn sang Vương Minh đang chơi điện thoại trên sopha liền nuốt lời muốn nói vào bụng.Cô chưa từng tiếp xúc với hắn, chỉ biết hắn là đại ca trường, hôm đó cũng là nhờ hắn xử lí vết thương cho cô nên ấn tượng cũng không đến nổi nào, chỉ là giờ nhìn rõ mặt hắn,cô lại nín bặt, hắn thật sự rất cao phú soái lại còn băng lãnh như vậy, chuyện không liên quan đến hắn mà nói trước mặt hắn cô cũng thấy rất nghiêm trọng. Chỉ là cô suy nghĩ mọi thứ trong lòng, không ai biết cô nghĩ về hắn như vậy. Nếu mà Mộc Hàm biết cô kiên dè hắn là đại ca sẽ liền cười cô ngây thơ.

Tiểu Đáng à người mà cô cho là băng lãnh ấy thật ra là một đứa con nít đấy, suốt ngày bám dính tôi không tha.Hắn còn rất là bá đạo nữa,cướp nụ hôn đầu của tôi rồi,cướp rồi đó.Hắn ta còn sợ bóng tối, cả đêm dựa vào tôi run rẩy.Cậu nhìn sai người rồi,sai lắm rồi.

Hoà Đáng lại cúi đầu ăn trái cây, cứ tưởng không ai phát hiện sự lo lắng trong lòng liền thở ra một hơi. Tiếc cho cô cả hai anh chàng đều nhìn rõ nội tâm cô, Mộc Hàm định mở lời nhưng là Vương Minh nhanh hơn một bước:

"Tôi biết cô tâm trạng không tốt, không muốn nhắc chuyện cũ nhưng là rồi cô cũng quay về đó, cũng đâu thể chuyển trường.Tôi tin là cô muốn nói ra,tôi biết cô do dự, cô có quyền suy nghĩ, tôi và Tiểu Hàm chờ cô"

Hắn nói như thế chắc chắn cô hiểu, nhưng là phải đợi cô bình tĩnh đã.

Hòa Đáng không để ý nhưng mà Mộc Hàm đang trừng mặt với hắn. Từ khi nào hai người thân đến mức gọi cậu là Tiểu Hàm? Cậu thật sự muốn chức vấn hắn nhưng là việc của Hòa Đáng quan trọng hơn, đành phải mặc kệ tên lưu manh nhà hắn.

Cô phân vân rồi quay sang nhìn cậu, chỉ thấy cậu nhìn mình rồi gật đầu. Lúc này cô mới có thêm dũng khí, bắt đầu nói hết ra:

"Các bạn đó học cùng khối với chúng ta, tớ không biết vì sao nhưng họ lại hẹn tớ ra nói chuyện, họ nói tớ nên ngoan ngoãn chịu bị đánh một chút. Họ nói nếu không nhờ dịp này thì họ cũng đã muốn đánh tớ từ lâu, họ nói nhìn tớ rất ngứa mắt, còn nói cái gì tội cho tớ là một con chuột bạch.... Tiểu Hàm tớ không phải chuột gì gì đó, tớ không có như vậy, không phải như vậy, huhu...."

Hòa Đáng nắm lấy tay cậu,trên mặt đều là nước mắt. Hiện tại nói ra rồi cô thấy rất nhẹ lòng. Cậu nhìn cô không nói lời nào, chỉ vỗ lưng an ủi.

Thì ra là con gái ganh tị với nhau, điều này xảy ra cũng là đúng, Hòa Đáng rất khác các cô gái trong trường,cô rất ngây thơ trong sáng, chưa bao giờ tham chơi gây rối, bọn họ nhìn cô thấy trướng mắt cũng phải.Nhưng mà về lí do thì hơi lạ rồi, cảm thấy là do bọn họ bị sai khiến chứ không chủ động muốn gây chuyện.

Mộc Hàm lại nhìn Vương Minh, hắn nhìn cậu rồi nhìn cô, hắn không nói chỉ trầm mặt suy nghĩ cái gì đó.

Hắn nói câu an ủi, thấy cô thôi khóc mới rời khỏi phòng, cậu cũng ra tiễn hắn, hai người đứng ở đó một lúc, cậu không rõ hắn nghĩ gì đang định hỏi thì hắn mở miệng trước:

"Tôi sẽ không làm gì đâu"

Nghe vậy cậu mới an tâm,ừ một tiếng rồi quay lại với Hòa Đáng

Vương Minh lên xe ra lệnh tài xế rời đi,miệng nói ổn nhưng thật ra lòng hắn rất không yên.

Hòa Đáng trong trường ắt hẳn không phải là không có tiếng, chắc chắn không ai muốn đụng đến cô. Lí nào lại có người đi hù dọa như vậy?Chắc chắn kẻ đó biết bọn họ sẽ không làm lớn, bởi vì người bên cạnh mà Hòa Đáng thân thiết nhất sẽ không muốn gây thêm rắc rối. Nếu như vậy thì vụ lần này mới chỉ là cái bẫy đầu tiên, lừa người ra đi đòi công bằng rồi mới thật sự ra tay? Kẻ đó là nhắm vào cậu? Hòa Đáng vô tình chỉ là một con chốt?Hừ tâm cơ khó đoán thật,chỉ tiếc kẻ đó đã quên mất cậu có liên hệ đến hắn, Vương Minh hắn biết rõ rồi, hắn sao có thể để yên như vậy?Muốn đụng vào người của hắn thì hơi bị khó rồi!!

̀

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ