Chương 9 Ghen

284 20 0
                                    

' Tiểu Hàm à hôm nay cậu ăn gì thế?
Hòa Đáng dịu dàng cười, đưa ra phần cơm trưa của mình, nhìn Mộc Hàm vẫn im lặng đọc sách.

Hòa Đáng là bạn mới quen của Mộc Hàm, tính tình lương thiện dễ mến, ngày đầu tiên cô gái này đã đến chào hỏi cậu, còn mang cho cậu bánh tự mình làm, dù Mộc Hàm luôn quan niệm không tiếp xúc với người lạ, nhưng Hòa Đáng lại quá nhiệt tình khiến cậu rất khó xử,đành phải đồng ý làm bạn,đôi lúc sẽ cùng ngồi nói vài chuyện vui.

Giống với Mặc Tề và Vương Minh,Hòa Đáng là tiểu thư một dòng tộc có tiếng, gia cảnh không thề thấp kém, điều làm Mộc Hàm chấp nhận trở thành bạn với Hòa Đáng vì cô là một trong số rất ít tiểu thư con nhà giàu mà không kiêu, Hòa Đáng chưa bao giờ đề cập thương thế nhà mình, tất cả những thứ cậu biết về cô đều là các bài báo đưa tin.

-'Hôm nay mẹ đã làm sủi cảo cho tớ, rất ngon đấy cậu có muốn ăn không?'

- Hòa Đáng hồn nhiên trò chuyện, đưa miếng sủi cảo thơm ngon đến bên miệng Mộc Hàm, dùng đôi mắt chờ mong mà nhìn cậu.

Mộc Hàm gắp sách lại, nhìn Hòa Đáng mà nhẹ nhàng mỉm cười

-' Không cần ,cậu cứ ăn đi, tớ có bánh xếp'

-Cậu lấy từ trong hộc bàn ra một túi bánh mua từ sáng, vì sáng phải nấu cơm cho chủ nhà nên không kịp lo cho bản thân, thế là buộc mua thứ này bên đường.Hòa Đáng chỉ còn biết đặt miếng cảo về hộp:

-'Cậu thật là lạnh lùng a~mà Tiểu Hàm này cậu hôm nay có rảnh không, chúng ta đi chơi đi'

-Hòa Đáng cười thật hồn nhiên,mong chờ đáp án cậu sẽ rảnh.

-' Tớ có việc rồi'-Mộc Hàm vẫn chăm chú ăn cơm
-'Cậu bận việc gì?
-'Làm thêm thôi'
-Làm thêm? Có vui không? Tớ cũng muốn làm!'

Mộc Hàm thật thấy buồn cười, hỏi cậu việc làm thêm có vui không, giống như hỏi người ta ăn gạch có ngon không vậy. Người bạn này của cậu chắc chắn chưa từng đi làm nên mới hỏi ngây ngô đến như vậy.

-'Đi mua thức ăn, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.Không có gì đặt biệt!'

-'Nghe rất vui, tớ cũng muốn thử,cho tớ giúp đi mà'

-Hòa Đáng lay cánh tay Mộc Hàm, dùng đôi mắt ngập nước mà nhìn cậu.

-' Không được đâu!'-Mộc Hàm chỉ mới đi làm ngày đầu tiên,đâu thể nào dắt bạn đến đó.

-' Cậu cho tớ đi theo với,cậu không nên từ chối bạn mình như vậy!'

-Hòa Đáng vô cùng buồn rầu nhìn Mộc Hàm,cô không biết Mộc Hàm có thật sự xem mình là bạn không mà lúc nào cũng từ chối cô.

-' Không phải nhà tớ nên không được'

-'Chưa chắc nhà cậu, cậu đã cho tớ đến. Cậu ghét tớ có phải không,hixhix!'

-Bất ngờ Hòa Đáng khóc sướt mướt, còn bèo nheo nói mình không tốt mới bị cậu đối xử như vậy.
Mộc Hàm thật hết cách, cậu sợ nhất là có người khóc lóc, điều đó rất đáng sợ, nước mắt làm cậu nhớ về những đều không hay, không được, cậu không muốn ai khóc trước mặt mình.

-' Cậu đừng khóc,tớ không biết phải làm sao đâu'

-Mộc Hàm đưa khăn giấy cho cô,vô cùng luống cuống. Bạn học trong lớp nhìn thấy cô gái kia khóc rất đáng thương cũng đều chăm chăm nhìn họ, không biết đang có chuyện gì.

Mộc Hàm hiện tại chẳng biết làm gì.Dù cậu không quan tâm bọn họ nhìn cái gì nhưng trước tình cảnh có con gái khóc vẫn không nên lạnh lùng tiếp

-' Được rồi,cho cậu đi theo mua đồ, nhưng xong liền trở về nhà'
Giới hạn cuối cùng của cậu.

Hòa Đáng vô cùng vui vẻ,gật đầu lia lịa,không ngờ nước mắt lại hữu hiệu như vậy, lần sau phải khóc thật nhiều mới được.

Sau khi tan học, cả hai đến siêu thị mua thực phẩm, Mộc Hàm viết cho Hòa Đáng một danh sách, bảo cô cái gì không biết thì hỏi cậu,tuyệt đối không đi quá xa. Hòa Đáng ngoan ngoãn nghe theo lời hướng dẫn của cậu, trong lòng rất hứng thú với việc đi mua đồ như vậy.

Vừa đi được một lúc, Mộc Hàm cứ có cảm giác có người đi theo mình, mấy lần xoay lại xem thử cũng chỉ thấy mình Hòa Đáng đang ngơ ngác mỉm cười.Cho dù vậy cậu vẫn không thể nào buông bỏ được đề phòng.Cậu còn biết người này là nhắm vào cậu chứ không phải Hòa Đáng.

-' Mua nhiều như vậy đã được rồi, cậu về đi kẻo muộn!'

-Mộc Hàm không nói thêm lời nào,tìm cách đuổi khéo cô, xách tất cả đồ rồi nhanh chóng đi khỏi, trước đó còn giúp cô gọi cho tài xế mặc cho cô năn nỉ gãy lưỡi muốn đi theo.

Hiện tại chỉ còn mình cậu, cảm giác phía sau có người vẫn không mất đi. Mộc Hàm chạy nhanh đến gần nhà vệ sinh vắng người,lạnh lùng nói:'Mau ra đây, đừng chơi trò trốn tìm với ta'

Chỉ đợi câu này của cậu, người kia liền gian xảo cười, không ngờ sủng vật này lại quan sát tốt như vậy.

Trong gang tấc,một bóng đen xuất hiện, thuận thế ép Mộc Hàm vào góc tường, cố định hai tay cậu,không cho cơ hội chạy thoát.Sự tình quá đột ngột, Mộc Hàm lúc này mới nhìn rõ người kia,cậu trau mày ra sức cựa quậy muốn thoát khỏi hắn ta.

-"Chống đối tôi cái gì? Ghét tôi?Cậu hôm nay rất có gan nha, dám đi với con gái,cậu là xem tôi không bằng con nhỏ tiểu thư đó, thà làm bạn với nó mà từ chối tôi?Cậu đừng có cựa ngậy, nhìn thẳng mặt tôi này!"

-Vương Minh tức giận nắm lấy mặt Mộc Hàm kéo sát vào mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp đang cường ngạnh đó làm hắn phát điên lên, thật là muốn chà đạp cho bằng được.

Từ sáng thấy cậu ta và con nhỏ kia vui vẻ ăn cơm hắn đã cảm thấy rất bực bội,không ngờ bọn họ cả gan còn dám đi chơi với nhau.

Vương Minh không chờ Mộc Hàm trả lời,nhanh chóng áp môi lên cánh môi mềm mại đang mím chặt kia,hắn mút mát thật lâu mặc cho người trong lòng vẫn cố gắng giãy giụa, đưa đầu lưỡi tiến sâu vào trong, nước bọt hai người hòa quyện vào nhau,ngọt đến khó quên.Hắn càn quét khắp khoang miệng cậu.Đầu lưỡi Vương Minh cứ thế chạm đến đầu lưỡi người kia,quấn chặt lấy không chịu rời đi, hôn đến trời đất quay cuồng.

Người trong lòng vẫn còn kháng cự. Thật không ngờ đến kết cục này. Cậu ta dám bá đạo hôn mình? Thật là đáng ghét. Mộc Hàm chán ghét đánh vào người cậu ta, tìm được sơ hở liền cắn rách môi cậu ta. Người kia vì đau mà tách khỏi cậu.

-' Thật kinh tởm, cậu biến khỏi mắt tôi!'

-Mộc Hàm quát lớn vào mặt Vương Minh, không cho hắn cơ hội tiến lại, một mạch nhanh chóng bỏ chạy. Vương Minh lau đi vết máu trên môi,nhàn nhạt cười,:

'Xin lỗi em,anh không BUÔNG được!'

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ