Chương 27 Cũng không ai thương tâm giúp

81 4 0
                                    

Lúc Mộc Hàm mười tuổi ,một hộ gia đình chuyển đến ở đối diện nhà cậu.Gia đình này có một cậu chủ nhỏ,tên y là Vương Thần Dữ.

Vừa đến ở,y đã được mọi người trong khu khen ngợi là đứa trẻ thông minh lanh lợi ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày thường cha y đều đi làm cả ngày,mẹ y ở nhà lo việc nội trợ.Cảm giác yên bình ấm áp của gia đình căn bản mà Mộc Hàm nghĩ là như thế này.Còn có buổi tối nhìn được nhà người ta ba người cùng nhau ăn cơm,vui vẻ hòa hợp đến mức nào . Cậu không có lòng đố kỵ,chỉ là sinh ra ngượng mộ một chút.

Dối lòng,là rất nhiều.

Vài ngày sau Thần Dữ  nhập học còn là cùng một trường một lớp với cậu.Y vừa vào đã thể hiện tính cách thân thiện hòa nhã quen được bạn bè rất nhanh,khiến thầy cô thập phần an tâm.Chỉ là chả hiểu sao y không chơi thân với bọn họ,mà lại cố tình đến làm thân Mộc Hàm,người đang bị cô lập trong lớp.

Cậu không quen giao tiếp,bất ngờ có bạn học đến làm quen,ứng xử gượng gạo khó khăn,đành để y muốn làm gì thì làm, người ta đòi cùng ngồi thì cậu ngồi chung,muốn kết thân thì cậu sẵn lòng nói vài câu có nghĩa.Nhưng mãi khó hiểu sao lại là cậu?

Quan hệ hai người trở nên thân thiết cũng là nhờ vài chuyện của sau này.

Như thường lệ,buổi chiều y sẽ cùng bạn trong xóm ra đồng cỏ vui chơi,nhưng vui chơi cũng chỉ có các bạn chơi,y chỉ một mực ngồi xem.Bọn trẻ thắc mắc,y ngây thơ đáp rằng chân đau không tiện ra chơi.

Thật ra chỉ y mới rõ,y không chơi nổi với bất kỳ ai.Khuôn mặt thân thiện?Đôi mắt trong veo?Lừa được bọn họ thật hả hê.

Y kinh tởm lũ trẻ đó ,làm thân cũng chỉ vì y muốn bảo vệ hình tượng giả nhân giả nghĩa của mình. Một lũ có cha mẹ yêu thương,không cần phải giả vờ ngoan ngoãn xin người ta ban bố thông cảm,từ nhỏ chưa từng chịu sức ép,hở tí liền khóc rống về nhà mắc mẹ,sống một cuộc sống trẻ thơ an nhàn,còn chưa từng hiểu thế nào mới là lòng người hiểm ác.

Phải,y từ nhỏ đã mang tâm can hung ác,ghét nhất cái xã hội thối rửa này,buồn nôn nhất là ai cũng thích nói dài cái đạo lý mãi mãi mình không thực hiện được,luôn đắp trên mặt cái đạo hạnh rẻ mạt lười người dối ta,đặc biệt là đàn bà,một lũ giống cái chỉ biết đấu đá điên cuồng vì một thằng đàn ông tán tận mục nát.

Để một đứa trẻ bảy tuổi xin ra tâm cơ như thế,cho thấy tuổi thơ y thống khổ mức nào.

Y là con của một kỹ nữ,mẹ y xinh đẹp sắc sảo, may mắn được một đại gia mua ra khỏi quán bar,sau này không cần làm cái nghề dơ bẩn đó.

Đại gia kia cũng chính là cha ruột y,ông ta kế thừa sản nghiệp đồ sộ của Vương thị,đã lập gia đình và có hai người con trai.Điều này càng chứng tỏ y chỉ là một đứa con rơi,máu trong y cũng là thứ máu pha với hàng dơ bẩn tanh hôi.

Chấp nhận không phải chính thất,cha y mua một ngôi nhà cho y cùng mẹ sinh sống,cũng không ai biết đến sự tồn tại của họ,giấu được bao lâu thì cố mà giấu tốt.

Nói ông ta cặn bạ thật không sai,mỗi tối cùng nhau vui vẻ ăn cơm là diễn cho ông ta coi,ông ta cũng thật dạ coi như thật,đâu ngờ rằng mỗi sáng mẹ con bọn họ chịu nhiều đau thương thế nào.

Y còn nhớ khi y ở nhà cũ,không biết bao nhiêu lần nhìn thấy mẹ mình bị người ta quấy rối,bọn khốn không đánh cũng cưỡng đoạt bà,bà một lời cũng không nói chồng nghe,vì mọi thứ đều do vợ cả của ông ta sắp đặt.Mụ ta vẫn là chưa đủ hả hê,còn sai người đến thả rắn vào nhà,hòng muốn giết chết bọn họ.Có cả vụ phóng hỏa,tạt axit trên đường.May mắn bọn họ mạng lớn không chết. Người lớn chưa đủ thê thảm,trẻ nhỏ bà ta chịu tha?

Đoạn thời gian y bị côn đồn đánh đập,bị người ta ép đầu vào bồn cầu,bị chúng ném phân lên người,rồi bị người ta bắt cóc,ném cho tổ chức bán người,một mình hoảng loạn cầm dao đâm chết tên bắt cóc,còn học cách giấu xác rồi tìm đường trốn về,năm đó y cũng chỉ mới tám tuổi.

Từng chút một thấm vào trong não,một đoạn cũng không quên nỗi.

Vương Thần Dữ hận nhà bọn họ đến tận xương tủy ,lập lời thề một ngày khi y trưởng thành,thứ mà mẹ con y đã chịu,y phải trả cho họ,không phải một mà là gấp trăm gấp ngàn lần.

Hiện tại bảo y quên hết,rồi quay lại làm một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi là vĩnh viễn không thể.

Mười năm sống trong hoảng sợ,mười năm sống trong bóng tối không ngóc nổi đầu,y nhận ra y hiền lành là đang tự giết mình.Y bi phẫn,y căm giận,y khắc ghi hết mọi thống khổ ngày hôm nay.Y ngoan độc ,đa đoan ,tất cả là nhờ họ dạy ra.

Dù sau này y làm ra biến cố gì,không ai có quyền phán xét y.

Vì y bị bức đến nông nỗi này,từ lâu đã hết đường lui.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ