Chương 25 Là báu vật của tôi

115 7 0
                                    

Cuộc vui ngày hôm qua không làm Mộc Hàm quên mất công việc ở quán cà phê.Cậu thức dậy từ sớm,nhanh chóng thay quần áo và chuẩn bị bữa sáng.Món ăn không quá cầu kỳ,đơn giản phần ăn cho hai người.

Sống chung với hắn chỉ  2 ngày,dù cậu không phải người tinh ý thì với lối sống cẩu thả,không logic,không điềm tĩnh ấy cũng đủ cậu hiểu rõ thói quen sinh hoạt cũng như sở thích của hắn.
Vương Minh hắn không ăn cay,nuốt không trôi các thể loại có vỏ vì hắn rất lười bóc sạch chúng.Hắn cũng không thích ăn đồ ăn đóng hộp,ghét trứng vịt cũng như thịt vịt và cả các loại rau sống.
Đặc biệt Vương Minh hắn là một người ưa ngọt,hắn mê mẩn với các loại bánh ngọt khác nhau,ngọt đến đâu hắn cũng ăn được,tuyệt đối chưa từng chê đường .

Đợi cậu nấu xong bữa sáng,Vương Minh cũng từ trên sôpha thức dậy .Hắn ngửi được mùi thơm mà tỉnh giấc,nhanh như sóc bay đi đánh răng rửa mặt,rồi với tốc độ sóc chạy gió cuốn lao vào trực chờ trước bàn ăn.

" Đồ ăn cậu làm rất hợp khẩu vị tôi đấy,tuyệt đối ngon hơn đầu bếp nhà tôi"

- Hắn vừa gặm bánh mì,vừa khen ngợi hết lời.Nhưng không hề dối gạt,quả như lời hắn nói,vị mà Mộc Hàm nấu ra ngọt ngào hơn thứ nhiều năm qua hắn nếm.

( Phải rồi,vợ nấu thì sao mà không ngọt được>< )

Nắng hè tuyệt nhất là thời gian giữa mùa.Nắng không quá gay gắt,khí trời đã dịu êm hơn.Cả không gian như một bức họa còn ẩm màu, phố phường nhuốm một chút vàng khói,lá cây chuyển gam màu nóng, bầu trời điểm xuyết vài vệt mây xanh,chúng vui thích nhảy khúc ballad kinh điển,hòa quyện vào nhau như bản tình ca lúc buổi sớm.

Cả hai đến quán cà phê ,Mộc Hàm bắt đầu rửa ly và châm
trà,Vương Minh cùng vài nhân viên khác sắp xếp bàn ghế.
Quán mở cửa lúc 8
giờ vậy mà khách hàng từ sớm đã đến đây chờ đợi.
Lý do tất nhiên không phải vì cà phê quá xuất sắc,giá thành quá ưu đãi .Mà hơn thế,nhân viên mới khiến chị em vô cùng điên đảo,một người xinh đẹp hơn hoa lại ôn nhu điềm đạm với khách hàng,một người phong độ điển trai,dù có hơi lạnh lùng nhưng thật sự là đẹp không góc chết .Cả hai xuất chúng còn hơn cả soái ca trong ngôn tình mà các chị đọc,vì vậy mỗi sáng đến đây ngắm bọn họ là niềm vui cả ngày của phái nữ.

" Mộc Hàm à~Tối nay có thể ăn cá không?"
"Chắc chắn cậu biết nấu cá mà,tôi tin tưởng ăn vào ngon không tả được"
" Mộc Hàm ~~Đừng bơ tôi chứ "

Hắn vừa sắp xong bàn ghế liền nhào đến thì thầm phía sau cậu,dáng người hắn có phần cao hơn Mộc Hàm một chút ,đứng từ phía sau lại càng cảm thấy như ôm trọn cậu vào lòng,khung cảnh bây giờ không chỉ khiến hủ nữ trong quán phấn khích mà cũng khiến những người khác điên đảo.Vì khi cả hai đứng cạnh nhau,không thể nói có bao nhiêu phần dung hòa,đẹp hơn cả bức tranh buổi hè sinh động,hợp nhất cứ như là một đôi.

Với những chuyện thật sự là do định mệnh sắp đặt,có thể tin nó là số phận.
Quả thật đã là số phận ,nhưng đáng tiếc không phải duyên phận.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ