Chương 20 Tôi yêu nước mắt của em

151 9 0
                                    

Bác Dương ra về, hắn xách đồ mang vào cho Mộc Hàm

"Hàng xóm của cậu đưa"

Cậu nhận đồ từ hắn, hiểu ý cất vào tủ. Mộc Hàm dọn cơm cùng hắn ngồi vào bàn.Khả năng nấu nướng của Mộc Hàm hắn đã được thưởng thức hàng ngày, nấu rất ngon lại rất hợp khẩu vị ,lần này lại đặc biệt hơn một chút, hắn đang ăn cùng với cậu.

Ăn được một nửa Mộc Hàm có điện thoại, đó là Tương Vân,cô bảo tối nay không cần đến làm cơm,cậu chủ đã về nhà cha mẹ rồi.Cậu ân một tiếng rồi dập máy, tiếp tục ăn.Vương Minh hắn lại giả vờ thắc mắc

"Ai gọi thế?'

"Chủ của tôi"

"À.."

Hắn biết là Tương Vân gọi cậu,cũng không hỏi chỉ cúi đầu ăn cơm.Bữa cơm không nhanh không chậm kết thúc, Mộc Hàm dọn dẹp bàn ăn,ý tứ là đuổi khách. Bàn cơm đã dọn sạch sẽ nhưng hắn vẫn không có ý đi về

"Cậu đi về đi"

Hắn bất mãn nhìn cậu:

"Tôi còn chưa nuốt trôi cơm, cậu sao lại nhẫn tâm như vậy?"

Hắn giả vờ uỷ khuất hít mũi, càng thả chậm tốc độ ăn cơm. Cậu hết lời để nói, chỉ bảo một câu tùy cậu rồi vào phòng chuẩn bị ra ngoài.

Vương Minh tà tà cười, đem chén dĩa của mình cho vào bồn nước rồi len lén đi theo cậu.Hắn đứng trước phòng cậu lại không cách nào gõ cửa, trong đầu đang tìm cách đi theo cậu. Nghĩ ra rồi, hắn thật phải công nhận mình thông minh, hắn liền vui vẻ rút điện thoại ra. Hắn cố ý kề sát vào cửa phòng, lớn tiếng rằng mình đang nói chuyện điện thoại.

"Alo Mặc Tề hả? Cậu nói cái gì?Cha tôi sao lại ác độc như thế,sao lại không cho tôi về nhà, như vậy thì tối nay tôi phải làm sao? Mặc Tề tôi qua ngủ nhà cậu! Hả cái gì?Sao cậu làm cũng quá đáng như vậy, lúc nào không đi lúc này lại đi hawaii, nè nè đừng cúp máy,cúp lão tử liền xé xác mi ra,nè nè thằng kia!!!!!"

Hắn cúp máy lại cười khanh khách tự bội phục bản thân có tài diễn xuất.

Mộc Hàm thay đồ xong mở cửa liền chạm phải mặt hắn, biết hắn định nói gì cậu chỉ lắc đầu

"Tôi sống một mình quen rồi,cậu ra ngoài mà ở"

Hắn lại bày ra bộ mặt đáng thương

"Cha tôi khóa hết tài khoản của tôi rồi,tôi một xu cũng không có"

Mộc Hàm thờ ơ lấy trong túi ra ví tiền

"Tôi không có nhiều nhưng cậu cần tôi sẽ đưa cho cậu"

Hắn lại đắc ý cười,xòe tay ra

"Mười triệu"

Cậu nhìn hắn như muốn gửi lời nói cậu đang giỡn với tôi hả. Hắn lại hì hì cười,vội vàng giải thích

"Cậu xem bây giờ giá khách sạn rất đắt,tôi lại là người có tiếng tăm cũng nên chọn nơi sang trọng một chút, mà đâu phải chỉ ngủ là đủ,tôi còn phải ăn,rồi mua quần áo thay ra,biết bao nhiêu là tiền"

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ