Chương 16 Tôi không có gia đình

188 7 0
                                    

" Một mình đi luôn cảm thấy sợ hãi
Vậy thì ta đi với nhau, anh giúp em không còn biết sợ nữa"

-----------------------------------------------

"Đừng sợ...."

Mộc Hàm vỗ lưng an ủi Vương Minh. Mặc dù cậu không biết hắn xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết khi người khác đang sợ hãi chính mình phải ôm lấy người ta, nói người ta đừng sợ.

Cậu nói xong lời trấn an lại cảm thấy rất tức cười.

Cậu cũng từng rất yếu đuối, mỗi lần bị ba đánh cậu cũng đã tự dặn lòng đừng sợ ,nhưng mà đã khi nào cậu làm được.Bản thân an ủi mình còn không xong,an ủi người ta thì có ích lợi gì?

Cậu cứng đờ bị hắn ôm lấy, cảm giác không khó chịu những vẫn rất khó chấp nhận.Đường đường là một thằng con trai,sao lại ngồi trên đùi một thằng con trai khác như vậy chứ!

"Cậu bị làm sao?"

Mộc Hàm nhìn hắn vẫn đang rơi mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi thăm

Hắn nhìn cậu, trông hắn giờ đây tỏ ra tội nghiệp hệt một đứa nhỏ. Danh tiếng đại ca trùm trường? Nhị thiếu gia cao cao tại thượng của Vương thị? Mất sạch hết rồi.

"Tôi sợ bóng tối"

Vương Minh thẳng thắn trả lời cậu. Hắn biết cậu sẽ không chọc ghẹo hắn nên mới mạnh miệng nói ra.Quả thật, cậu chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Một người lớn như vậy lại sợ bóng tối, cậu biết là có lí do, cậu còn biết nó liên quan đến quá khứ khi nhỏ của hắn.

Mộc Hàm cũng từng sợ hãi rất nhiều điều, nhưng mà cuộc đời không cho phép cậu sợ , cậu buộc phải mạnh mẽ.

Nhìn thấy Vương Minh cũng biết sợ cậu không khi dễ lại thấy bây giờ hắn mới giống người hơn, không phải một cục đá xanh như cậu đã nghĩ.

Nhưng mà cậu không biết làm sao để hắn bình tĩnh lại, cậu rất luống cuống.

" Không sao cả....Đừng sợ....Tôi ở đây "

Không sao ,đừng sợ,tôi ở đây!

Mộc Hàm hết sức dịu dàng xoa xoa đầu hắn.Xoa một cái lại an ủi một câu. Vương Minh trố mắt nhìn cậu, không thấy bực lại thấy rất đáng yêu.Không ngờ tiểu gia hoả này lại ngốc manh như vậy, khiến hắn không khỏi nhếch miệng cười.

Thấy hắn cười cậu cũng bớt lo hơn, vội vàng leo khỏi người hắn, ngồi cạnh hắn.Hai người im lặng một hồi lâu.

Từng đợt gió thổi qua đây, mang theo nhiều bất hòa bay đi hết.Hắn nhìn thấy cậu vẫn ngồi cạnh mình, hắn cảm thấy rất ấm áp.

Nhiều năm như vậy mới lại có người bên cạnh quan tâm hắn, khiến hắn quên mất mình như thế nào, đã là ai, từng làm gì. Hắn chỉ đơn giản cảm thấy bình yên khi ở cạnh người này, hắn phát hiện hắn không xem cậu là món đồ chơi, hắn xem cậu là một người bạn.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ