Chương 12 Tôi có tư cách hơn anh

190 10 1
                                    

Tan học, Mộc Hàm vội vàng ra về. Ngày hôm qua không đến làm việc, cậu biết đã để lại ấn tượng xấu, lần sau chắc chắn phải thật cẩn thận.

Dùng mật khẩu để vào nhà, cậu đoán chủ nhân vẫn chưa về ,đi đến kệ thay dép, thoát ra áo khoác, cậu bắt tay vào nấu bữa tối.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang vọng làm cậu chú ý. Chẳng lẽ là chủ nhà? Mộc Hàm ra ngoài mở cửa, bên ngoài là một nam nhân anh tuấn, trên người mặc âu phục đường nét chỉnh chu,chắc chắn là một dân trí thức.
' Cho hỏi anh là ai?' Mộc Hàm đối người kia lịch sự cúi chào,người kia chuyên chú nhìn cậu,đôi mắt xanh biếc mang cuốn hút bí hiểm khiến Mộc Hàm vài phần dò xét.
' Cậu là người đến giúp việc?'-Anh khẽ động khóe miệng-' Xin chào tôi là anh chủ ngôi nhà này, nếu không tin có thể gọi Tương Vân'
Tương Vân là người tuyển dụng cậu, mọi vấn đề khi cậu đến đây đều thông qua người này, không có một chút liên quan đến chủ nhà, Mộc Hàm cho phép anh vào nhà,đi rót một ly nước mời khách.
Cậu tên là gì?'- Thân ảnh nhàn nhã ngồi ở sopha, nhìn một lượt bố trí nơi đây,lại dời mắt đến trên người cậu mà đơn giản hỏi.

' Tôi tên Mộc Hàm, chủ tôi chưa về anh có thể đợi nhưng 9h tối tôi sẽ đi, cái kia anh hãy nên gọi em anh'
Cậu lặng lẽ xoay người, không nói thêm câu nào tiếp tục vào bếp hoàn thành công việc.

Không ai trong hai người có ý định bắt chuyện. Một là vị anh trai lần đầu đến nơi ở mới của em trai,hai là người giúp việc không quan tâm đến chủ nhân chỉ lo xử lý công việc, không có lý do để làm quen cũng như tìm hiểu việc của nhau. Chỉ là từ khi bước vào đây đôi mắt y vẫn duy trì dán trên người Mộc Hàm,  ngươì giúp việc cao lãnh như vậy, chẳng trách em trai ' yêu quy'́ của y vất vả ' bắt về ' đến vậy.

Thời gian không nhanh không chậm mà trôi qua, việc cần làm thì vẫn làm, người ngồi đợi thì vẫn đợi, không ai làm phiền ai. Tiếng chuông điện thoại Mộc Hàm reo lên,là Tương Vân gọi cho cậu,cô bảo cậu cứ việc ra về để người kia trong nhà, chủ của cậu sắp về đến, không cần đợi cùng nữa.

' Tôi phải về rồi,em trai anh sẽ về đến,tạm biệt', Mộc Hàm cúi đầu chào, y cũng đứng lên lễ độ ừ một tiếng.Sau Vương Minh liền trở về, từ chiều đến nay đều là hắn né gặp mặt cậu, không ngờ có người gọi báo anh hắn đến, người anh em một năm nhiều nhất gặp hai lần hôm nay đến thăm cậu, không có gì lạ sao?Đều làm hắn điên tiếc là có người dám để lộ địa chỉ của hắn, một lũ gió chiều nào theo chiều đó, đợi xem khi trong tay hắn nắm mọi quyền hành, bọn giả tạo đó khó lòng mà sống yên, ngày đó không hề xa.

' Anh đến đây có việc gì?' Không phải mở đầu là lời chào hòa thuận mà lại là lời nói  mang sự chán ghét.
' Đến thăm em trai , quái lạ sao?'

' Không có ,rất hoan nghênh anh là đằng khác'

Vương Minh nhếch môi cười, đến ghế dựa ngồi đối diện y,bốn mắt chạm nhau, không có cái gọi là lâu ngày xa cách mà thành ra nhớ nhung, ngược lại chỉ toàn là địch ý hòa lẫn xác khí trầm thấp.
Vương Lâm đi đến bên kệ ti vi, cầm lên một mô hình xe ngựa tinh xảo, chăm chú quan sát:

' Em không định hỏi tôi làm sao biết nơi này à'

' Không phải bọn người đó nói anh nghe?'

Biết rõ rồi còn hỏi,y là muốn khiêu khích hắn

' Không gặp một tháng lại càng trở nên thông minh? Đúng là em trai của tôi'.Y nhìn Vương Minh cười thành tiếng, hắn chán ghét nụ cười này, vừa gian xảo, vừa mưu mô, mọi nét đều hao hao hắn, hắn rất buồn bực,dòng máu hắn mang cũng là thứ chảy trong người y.

Vương Lâm nhìn đến gian phòng ngủ, gọn gàng sạch sẽ, sống cũng tương đối tốt đi,chắc chắn chơi đùa rất vui ve,̉ lúc này mới thâm trầm nói tiếp:

"Xin nhiều tiền như thế mua một căn nhà, rốt cuộc là để bắt một món đồ chơi?em trai là suy cái gì, tính cái gì?''

'' Từ khi nào việc của tôi bị anh quản thúc vậy.Anh là lấy cái danh phận gì? Người bảo hộ?Anh trai tôi hay là... Chủ tương lai cái sản nghiệp đó? "

Vương Minh nặng nhẹ oán trách, tức cười cho cái gọi là quan tâm, y như thế nào hắn không biết rõ,nếu không tường tận vậy thì thật đáng trách cho cái gọi là huyết thống rồi.

"Việc trẻ con đó tôi không rảnh rỗi bận tâm,em thích làm cái gì là quyền của em,chơi cái gì, phá cái gì cũng không thuộc khoản tôi phải để tâm. Nhưng muốn làm cái gì cũng phải hỏi qua người lớn, không nên tự mình phô trương danh phận"

Nghe xong những lời kia không hiểu sao Vương Minh lại hưng phấn tươi cười :

"Anh hài hước quá rồi đó,tôi thì làm được cái gì khi còn nằm gọn trong lòng bàn tay của anh?Chuyện của tôi không cần anh lo chi cho mệt,anh nên dành thời gian lo cho sự nghiệp gia đình mình."

Vương Minh đứng lên gắt gao nhắm vào Vương Lâm, không hoảng sợ mà khí tức kiên cường dũng mãnh.

Vương Lâm đến bên cạnh khoác vai nói nhỏ bên tai hắn, mô hình xe khi nãy bị ném mạnh xuống đất, hoàn toàn vỡ vụng.

Vương Lâm nhếch môi nhìn cậu,mặt vẫn cao cao tại thượng như lúc mới đến, ra về để lại Vương Minh nắm chặt hai tay thành quyền, mặt đỏ hung tợn như muốn cấu xé mọi thứ.

''... Vốn dĩ thứ bị lãng quên mãi mãi là món đồ bỏ, tìm cách thay mới đều là làm việc ngu ngốc.Dùng não mà suy nghĩ xem em có đấu lại tôi hay không.

Từ khi còn nhỏ đến hiện tại, thứ tôi có là thứ em không thể có, thứ em có rốt cuộc cũng thuộc về tôi.

Chơi đùa? Nhìn lại xem em hiện khác gì món đồ chơi tranh quyền đoạt lợi của xã hội này,em còn chưa cứu được bản thân cơ mà, bị nghiền nát ở dưới chân tôi,không bao giờ ngóc đầu dậy nổi.Có bản lĩnh cho tôi xem em đấu tranh bằng cách nào,khi ấy em mới có tư cách chơi đùa mọi thứ,em trai của tôi..."

Hắn thời khắc này cười lạnh một tiếng

"Đồ chơi của tôi từ khi nào để cho anh chà đạp, món đồ tôi trân quý nhất, nếu không phải tôi chạm vào thì đừng hòng ai mơ tưởng tới, một tên cũng không được!!"

Cái gọi là tư cách?Tôi có tư cách hơn anh!

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ