Chương 28 Quỷ dữ

87 4 0
                                    

Y ngồi bên gốc cây đọc sách,đọc một quyển truyện tranh mà y đã thuộc nằm lòng,phô bày ra đó điệu bộ thư sinh nho nhã.Đang định lật mở trang tiếp theo,y nghe được tiếng khóc của ai đó ngay sau đống ống bê tông bên kia. Tiếng khóc không lớn,thúc thít như muỗi kêu,y tò mò đi lại phát hiện một đứa trẻ chạc tuổi mình đang co ro ngồi.

Đó là Mộc Hàm,người duy nhất y có hứng thú ở nơi đây,mà đến tận sau này cũng chỉ có cậu quan trọng nhất với y.

Y hứng thú với cậu vì y nhận ra nét tương đồng giữa hai người.Khi vừa nhập học y liền nghe được câu chuyện của Mộc Hàm,bọn trẻ đều bảo y tránh xa cậu ra,nói cậu là đồ hại chết mẹ.Bọn họ đều không có cuộc đời tốt đẹp.Y nhìn thấy cậu,còn nghĩ người ta giống mình,cả người tẩm độc dược,không ngờ Mộc Hàm thuần khiết lương thiện,ít nói nhưng nhìn ra sự nhu thuận.Mộc Hàm khác với mọi đứa trẻ,cậu cũng khác cả y.

Mộc Hàm không vô âu vô lo,không hồn nhiên tinh nghịch,ở trên người cậu toát ra sự âm trầm của tháng ngày chịu đau thương,nhưng cũng không phải vì vậy mà thành loại ác nghiệt dã thú.Ngay cả y cũng trong lần đầu gặp mặt mà đánh giá cậu:

Nếu y là ác quỷ đội lốt người,thì cậu là thiên sứ tinh khiết vạn phần.Khiến người ta vừa nhìn đã động lòng muốn cướp đoạt.

Cậu phát hiện ra có người đến,vội chấn tĩnh không khóc nữa,nhanh chóng lau nước mắt.Y ngồi xuống bên cạnh cậu,để cậu nhìn rõ gương mặt y.

"Cậu sao lại khóc?"

"Không việc gì"

Cậu nhận ra Thần Dữ,cũng không vội chạy đi,chả biết tin tưởng cái gì,cậu lại nghĩ y sẽ không cười nhạo mình.

Mà thật vậy,y không hề cười nhạo cậu,y rút trong túi áo ra khăn giấy buổi sáng mang theo đưa qua bên này.

Cậu không nhận lấy,trực tiếp đứng dậy phủ bụi trên quần áo ,cả đời này cậu chán ghét nhất là ai thương hại cậu.

Y cũng nhanh chân đứng lên,mới thấy rõ được vết roi trên người cậu .Vết rách rỉ máu đỏ chồng lên trên vết bầm cũ chưa kịp lành,thêm cả vết cắt nhỏ trên cánh tay như bị người ta vung chai đập trúng,nhìn thế nào cũng dã man kinh sợ,vậy mà cậu cũng chỉ thút thít khóc một chút,xem ra bản tính chịu đựng đã thành quen.

"Này!Coi chừng"

Từ xa Kỳ Tử chạy xông đến muốn vồ cắn Thần Dữ. Thấy tình thế nguy cấp,cậu lập tức chặn phía trước chắn cho y.Kỳ Tử là tên của một con chó ở khu này,nó ngày thường hiền lành làm bạn cùng Mộc Hàm,điên cuồng như thế cũng chỉ có lúc gặp phải kẻ xấu.Hôm nay thì hơi quái lạ rồi.

Kỳ Tử không có ý định làm đau Mộc Hàm,nhưng vì không ngờ cậu xông ra mà cắn chung tay cậu.

Hai người ngã ra trên đất,Mộc Hàm bị thương mà rên lên một tiếng,Kỳ Tử biết cắn nhầm,nhanh chạy đến ư ử bên chân cậu.Thần Dữ được cứu,bật dậy lòng xao động liên hồi,chưa kịp phản ứng.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ