Chương 33 Điểm yếu tôi chấp niệm nhất

126 10 2
                                    


"Tôi thích em"

Vương Minh ôm Mộc Hàm vào lòng ,sợ người ta bất ngờ hoảng hốt ,ôn nhu vuốt lưng cậu.

" Đừng nháo ,nghe tôi nói  "

Mộc Hàm cả kinh mà run rẩy ,tim kịch liệt co thắt.Cảm giác lạ lùng này là sao cậu cũng không hiểu nổi.Khi hắn đến bên ôm lấy cậu ,mỗi lần cưỡng hôn cậu ,chỉ cần là hắn cậu đều run lên ,chính là còn có một phần ấm áp lạ thường.

Mộc Hàm bị hắn ôm lấy gắt gao , tay hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu .

" Khi còn nhỏ quản gia mang một con chó con về bầu bạn với tôi. Tôi rất thích nó ,mỗi ngày đều cùng nó vui chơi "

"  Nhưng sau đó chó con bị anh trai đem đi mất. Tôi tức giận hỏi y ,y bảo đó là ý của cha.Tôi đi tìm ông ta ,em biết ông ta đã nói gì với tôi không?"

Giọng hắn khô khốc , gương mặt trở nên lạnh lẽo, mắt cũng không còn tiêu cự.

" Đừng cố yêu thích bất kỳ thứ gì ,chúng sẽ trở thành điểm yếu của tôi "

Hắn chốc lát im lặng ,áp tay lên mặt Mộc Hàm ,nhìn thẳng vào mắt cậu,trái tim đột nhiên nhói lên.

" Tiểu Hàm ,

Ngày đầu tiên là tôi oan uổng em ,cũng là tôi ức hiếp em. Tôi còn sai người tuyển dụng em ,biến em thành giúp việc trong căn hộ của tôi "

Mộc Hàm ngẩng mặt nhìn hắn,hoảng loạn tránh ra xa.

" Tại sao chứ..."

Cậu yếu đuối chất vấn, giọng đứt quãng xen lẫn khó tin.

Hắn không trả lời ,gương mặt thâm tình nhìn cậu.Hắn che đi đôi mắt chán ghét của cậu ,kéo cậu gần lại.

" Tôi không biết ,chỉ biết rất muốn trêu đùa em , rất muốn ở gần em . Mỗi ngày được nhìn thấy em ,được ăn món em nấu ,tôi rất hạnh phúc.

Khi phải chứng kiến em một mình thoát khỏi gã biến thái đó ,tôi đã rất đau lòng , tôi không muốn nhìn thấy bảo bối bé nhỏ của tôi phải đương đầu với bất cứ điều gì . Tôi muốn bảo vệ em ,mang đến cho em cuộc sống vui vẻ nhất . Tôi biết mình không thể làm em cười , nhưng nếu em khóc ,em cũng phải khóc trong lòng tôi."

Hắn buông tay che đi mắt cậu ,mắt họ giao nhau , chỉ chứa mỗi hình ảnh đối phương. Cũng giống như tồn tại của đối phương mới là hình ảnh đẹp nhất.

"Tôi mặc kệ em có bao nhiêu chán ghét tôi ,cũng không quan tâm hai ta đều là nam. Tôi nguyện ở bên cạnh yêu thương em.

Mộc Hàm,

Tôi sẵn sàng để em làm điểm yếu của tôi "

Hắn càng siết chặt cậu trong tay, hôn lên trên tóc cậu ,hắn tức giận bản thân không thể cùng cậu hòa thành một. Hắn không ngại cậu sẽ là điểm yếu của hắn ,hắn chỉ sợ mất cậu, sợ không thể toàn tâm toàn ý chiều chuộng cậu.

"Cho tôi thích em được không?"

Vương Minh chân thành thổ lộ ,cổ họng có chút nghẹn. Mộc Hàm thì như người mất hồn ,mặt đỏ hơn quả hồng ,bộ dáng run rẩy bị hắn tỏ tình mà mắt cũng không dám mở

" Ngoan, trả lời tôi "

Hắn cúi xuống thấp nhìn ai kia đỏ mặt thẹn thùng. Con người này cũng có lúc đỏ mặt ,thật đáng yêu làm sao .

" Không trả lời ,tôi lại hôn em đấy."

Hắn nói xong liền tấn công môi cậu ,cũng không cho người ta thỏa thuận đã ngang nhiên chiếm đoạt.

" Ưm...Ưm...Đừng ..."

Hắn mút lấy môi cậu ,lưỡi linh hoạt khuấy động bên trong,hôn đến khi cậu không còn khí lực đánh trên lưng hắn ,hắn mới từ miệng cậu kéo ra một đường chỉ bạc óng ánh . Khi tách ra miệng cậu vì chưa thích ứng kịp mà chảy ra chút dịch , nước từ môi chảy xuống cái cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.Mắt cậu sũng nước ,môi mấp máy thở hổn hển.

" Còn cưỡng hôn nữa ,sẽ không thích cậu "

Cậu mím chặt môi.Nhìn hắn oán trách, mà rất giống như đang câu dẫn.

Bộ dáng này thật muốn chọc điên hắn mà.

Đợi cho Mộc Hàm thanh tỉnh lại ,hắn vẫn nhìn cậu chăm chú ,miệng nở nụ cười sảng khoái.Cậu trừng mắt nhìn tên bại hoại nào đó dám cưỡng hôn cậu lần hai. Cậu tức giận đánh ngực hắn ,một đấm rồi hai đấm ,lần đầu tiên Mộc Hàm đánh người, thật muốn đánh cho hắn chết.

Vương Minh bị đánh tiếng cười càng lớn hơn ,hắn nhìn người trong lòng gương mặt tức giận ,tâm trạng thoải mái lạ thường.

" Được được ,đánh anh là được. Nhưng em sẽ mệt , chốc nữa lại đánh ,giờ nằm nghỉ được không "

Hắn trìu mến vuốt lưng cậu ,kéo tay cậu ra xoa bóp ,sợ tay cậu vì đánh hắn mà mỏi.

" Chúng ta bằng tuổi. "

Mộc Hàm rụt tay về ,mặt đỏ ửng chưa hề huyên giảm.

Hắn mặt dày kề sát tai cậu , hơi thở phả trên cổ làm cậu run lên một cái.

" Chúng ta là người yêu. Bảo bối,thật muốn em gọi một tiếng lão công"

Nói xong,hắn còn tà ác hôn lên tai cậu ,sau đó mặc cho cậu đấm đá ,tay không đè cậu xuống ,kéo cậu nằm gọn trong lòng mình rồi đắp chăn lên.Cậu xấu hổ muốn đối lưng với hắn ,bị hắn lật lại ,còn kéo cho dính sát nhau.

" Không chọc em nữa,ngoan ngủ đi "

Hắn để đầu cậu tựa trên ngực hắn. Dịu dàng vỗ lưng cho cậu ,từng cái đều đều dễ chịu .Mộc Hàm rốt cuộc ngủ thiếp đi .

Cậu chưa từng ngủ chung với ai, cũng không thích lúc ngủ có người lạ bên cạnh. Càng không phải vì cậu mệt mỏi mới chịu ngủ . Mà vì cậu không còn mệt mỏi nên dễ dàng say giấc.

Trong lòng không có âu lo,không có phiền muộn. Chấp nhận hắn,quả thật tim cậu chứa toàn an tâm.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ