Chương 24 Vì sao của riêng tôi

131 11 8
                                    

Không khí chủ nhật thoáng đãng khác hẳn các ngày còn lại.Hắn tỉnh dậy ,vươn vai ngáp dài một cái.

Vương Minh từ sopha đi tới bồn nước rửa mặt.Tối hôm qua hắn cũng không nhớ mình đã ngủ khi nào,chỉ suy đoán bản thân ngủ gục được cậu đắp chăn cho.Hắn còn nhớ hắn cùng cậu vui vẻ đón sinh nhật,cậu đã cười với hắn.Khéo môi hắn cong lên,cảm giác ấm áp lại tràn về,vô thức nhìn sang phòng cậu.

"Ăn sáng"

Tiếng nói làm hắn giật bắn người.Mộc Hàm đứng phía sau bày đồ ăn sáng,khó hiểu nhìn bộ dáng ngơ ngác sáng sớm của tên nào đó.

"Cậu thức từ khi nào vậy?Đi ra ngoài mà tôi còn không biết"

Hắn xoa xoa mái tóc rối,đến ngồi đối diện cậu,lấy  bánh quẩy nóng hổi ra nhai ngon lành,vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cậu.Mộc Hàm nhã nhặn ăn ,ngồi nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.Cậu mặc áo sơ mi xanh dương nhạt,phối với quần dài màu đen đơn giản lại tôn lên làn da trắng tinh tế ,ngũ quan thanh tú được ánh nắng chiếu sáng càng thêm xinh đẹp khiến hắn khó rời mắt.

Bị một tên mặt ngốc nhìn cả buổi làm cậu khó chịu ,cậu trừng mắt nhìn hắn hắn lại hì hì cười.

"Khi ăn đừng nói chuyện cũng đừng nhìn người khác suốt như vậy,vô lễ"

"Quy tắc nhàm chán thế cậu cũng học .Mà cậu xem cậu đẹp động lòng thế kia,là tôi bị mỵ lực của cậu ép nhìn ,ủy khuất cho tôi rồi"

Hắn nhíu mày ,khuôn mặt tỏ ra oan ức vô tội,bị cậu lườm còn giả vờ hoảng sợ che mặt.Cậu nhăn mặt nhìn tên bịp bợm đang diễn trò,tức giận đoạt lấy đồ ăn của hắn .Hắn đâu dễ gì để bị lấy đi ,vội vàng ôm chặt lấy,hai bên giành co qua lại.Người bên này thì van xin nói tôi sai rồi,người còn lại thì nói cậu biến đi.Cả hai ồn ào một trận hệt như trẻ con.

Vương Minh tất nhiên sức khỏe hơn hẳn,dùng sức một chút lại thành ra kéo Mộc Hàm ngã nhào về phía mình.Cả hai nằm sắp trên nền đất,cậu ở trên hắn ở dưới,ngực dán chặt vào nhau ,đến tiếng tim đập cũng nghe rõ .

Nhìn ra tư thế ám muội,cậu vội vàng muốn đứng lên ,chưa kịp cử động đã bị hắn kéo lại,ôm xuống phía dưới.Hắn dán môi xuống áp lên môi cậu,cậu sợ hãi nhắm chặt mắt.Nhưng hắn không hôn sâu,chỉ là lướt qua rồi dừng lại.Cậu mở mắt,thấy hắn đang nhìn mình khiến mặt đỏ cả lên,lập tức quát đối phương

"Cậu bị điên à!!!"

Mộc Hàm máu sôi không kiềm chế đánh hắn muốn thoát ra,hắn lại như không hiểu cố tình ôm thêm chặt

"Mau buông ra"

"Buông ra"

Cậu ra sức cựa quậy nhưng không có tác dụng,hắn lại như không nghe thấy cứ giữ chặt không buông

"Haha,xin lỗi,xin lỗi"

Hắn đột nhiên cười to,cười đến đỏ mặt

"Cậu đó như vậy thôi đã tức giận,tôi đùa với cậu thôi,xem kìa mặt đỏ hệt con gái,haha"

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ