Chương 21 Chỉ chân thành trao đổi

127 5 0
                                    

08:00

Cậu dảo bước trên đường vắng, dự định đến siêu thị mua vài thứ về làm cơm tối cho vị khách ở trọ nhà cậu.

"Nè Mộc Hàm"

Cậu vì tiếng gọi,xoay người nhìn thấy hắn từ đâu vui vẻ nhào đến khoác vai ,tươi cười nhìn cậu

"Cậu đi đâu về trễ vậy? Làm tôi đói đến mức phải lết xác đi kiếm ăn"

Hắn uể oải dựa lên người cậu, vòng tay ôm lấy vai cậu.Mộc Hàm khinh thường nhìn hắn dứt khoác đẩy hắn ra,không đếm xỉa mà một mình đi vào siêu thị,hắn có chút hụt hửng, ảo não nối gót đi theo.

Vương Minh tự động đẩy một xe hàng cho cậu chọn đồ, cũng tự động âm thầm cho thêm đồ vào, còn tưởng cậu không để ý nên cười rất đắc chí. Mộc Hàm chọn mua một phần thịt đùi bò,mua một lạng ớt chuông,hai quả bí lớn với một túi cà chua. Biết rõ tên nào đó vẫn đang lén lút tống đồ lên xe cũng không tỏ ra khó chịu. Đến lúc tính tiền,cậu bình thường mang những thứ mình đã mua để lên khay, hắn cũng làm theo đem tất cả đồ để lên,chớp chớp mắt nhìn cậu.

Cậu không quan tâm, rõ ràng trước mắt hắn tách chúng ra, dùng thanh chặng hàng cố định lại,mặc kệ sự cứng họng của hắn,đưa mắt nhìn nhân viên thu ngân

'Tôi không mua những thứ này, của cậu ta"

Hắn ngơ ngác nhìn cậu, cảm thấy mình bị cậu bỏ rơi,là hai người đi cùng vậy mà giờ lại làm như vậy.Thật ra hắn trả tiền mua hết cái siêu thị này còn được, chỉ là bây giờ hắn đang diễn kịch một tên nhà nghèo trong mắt cậu. Nhưng hắn không ngờ  cậu lại tuyệt tình như vậy,Mộc Hàm cậu làm tim hắn hơi tan nát.

Hắn bị cô nhân viên nhìn đến nóng mặt, liền vội vàng kéo cậu ra nói nhỏ vào tai

"Cậu...Cậu biết rõ tôi không có tiền mà, cậu trả cho tôi đi..."

Cậu vẫn là biểu tình không việc gì, đem đá đè lên đầu hắn

"Tôi không có trách nhiệm với cậu, cậu mua thì tự trả đi'

"Nè... Cậu..."

Hắn giả vờ tức giận muốn hét toáng lên rồi lại im bặt đi khi cậu tính tiền xong ung dung bỏ đi.

Hắn cũng lập tức muốn đi theo cậu, thấy cậu rời khỏi  không ngừng ngại móc tiền ra,lấy một hộp bánh  rồi đưa sấp tiền mệnh giá lớn cho nhân viên, nói tôi mua cái này rồi chạy vội theo bóng người bên ngoài, mặc kệ người nhân viên đang ngây ngốc cầm hơn hai triệu trong tay.

(Anh ấy thật siêu o_O)

Hắn bước theo phía sau cậu, tiếp tục trách móc cậu rất ác với hắn.

Cậu im lặng không nói, không bận tâm có người gắn loa phát thanh phía sau lưng.Cứ tiếp tục bước đi của mình, đầu óc nghĩ ngợi bát nháo

Mộc Hàm không quản hắn thích bày trò gì, cũng không quản hắn xài bao nhiêu tiền. Cậu chỉ không dung túng hắn cũng không giúp đỡ hắn. Cậu không thể giáo huấn hắn rằng kiếm một đồng tiền rất khó,cha mẹ hắn kiếm tiền không phải để hắn xài bậy.Cậu biết hắn và cậu khác nhau rất nhiều, đạo lý của cậu hắn chắc chắn nuốt không trôi,mà cậu cũng không dư hơi để quản.

Mộc Hàm tự biết có rất nhiều thứ cậu không được như người ta. Cậu là một đứa con trai, cậu cũng rất tham thích cảm giác làm một kẻ nhà giàu vứt tiền qua cửa sổ. Cậu cũng muốn sống mà không cần lo từng đồng bạc chén cơm.Những suy nghĩ của thanh niên sắp trưởng thành cậu đều có cả, chỉ là hiện trạng nghèo nàn này của cậu vô tình dập tắt hết .

Cậu nhàn nhạt, đạm bạt sống qua ngày.Có thể ăn, có thể học,sau đó kiếm được công việc và nuôi sống bản thân,như vậy đã quá đủ với cậu.

Mơ mộng hoang tưởng rất mơ hồ, cậu đã giác ngộ nó từ rất lâu trước kia.

Hai người quay về nhà, nhìn thấy cửa nhà ngay cả đóng còn không đóng huống chi là khoá cửa, cậu trừng mắt nhìn hắn.

Hắn sợ hãi vội vàng giải thích

"Tôi...là tôi...là tại cậu không cho tôi chìa khóa mà"

Cậu nhìn hắn thở dài,đi vào trong nhà, lấy chìa khóa trên bàn đến trước mặt hắn. Thì ra lúc đi cậu đã để lại chìa khóa, vì hắn vội bám theo cậu nên không để ý.Hắn liền cười trừ, gãi gãi đầu xin lỗi cậu.

Cậu cảnh cáo hắn lần sau đi ra ngoài phải nhớ khóa cửa, trả chìa khóa cho hắn rồi vào bếp nấu cơm.Hắn thở phào nhẹ nhõm vì cậu không đuổi hắn ra ngoài. Hắn cất thứ mới mua vào balo rồi vào trong nhìn cậu nấu ăn. Mộc Hàm thuần thục hái rau, trong nháy mắt đã xào ớt tỏa mùi thơm phức. Hắn cũng rất muốn giúp nhưng từ nhỏ đã không xuống bếp, giờ đây chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu làm cơm.

Cơm nước rất nhanh được mang ra, hắn cũng giúp cậu bưng thức ăn, còn vụng trộm ăn thử rồi bị cậu đánh vào tay. Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn, một dĩa thịt bò xào ớt chuông, trứng chiên cà chua , canh bí đỏ, bữa cơm một phần cũng không so được với ngày thường hắn ăn giờ đây lại khiến hắn thỏa mãn hạnh phúc.Tư vị nhìn một người vì mình nấu cơm,cùng mình ăn cơm, trực giác nói cho hắn biết đây là cảm giác gia đình.

Một đứa con nhà giàu như hắn, bắt người ta giả vờ nấu cơm, giả vờ vui vẻ cùng hắn ăn là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng mà thứ hắn cần là tấm lòng,cần một người thật sự đối tốt với mình, cái đó không mua được.Tiền mua được tất cả nhưng không mua được cảm xúc.

Hiện tại hắn ngồi ở đây, hắn không cần phải ép buộc cậu nấu cơm cho mình, cũng không bắt cậu ngồi ăn với mình, hắn có thể làm bể chén của cậu, lén lút ăn vụng đồ của cậu, bị cậu phát hiện và phạt gõ lên đầu.Hắn nhìn thấy cậu bận bịu nấu ăn,lâu lâu còn trừng mắt với hắn,hắn vui vẻ đứng bên cạnh quạt cho cậu, còn gọi một tiếng chủ nhà à,sau đó là bị rổ rau úp vào mặt.

Cảm xúc tự nhiên đến như vậy, hắn thật tự hào bảo rằng hắn không có mua.

Mười sáu năm dùng tiền khiến mình vui vẻ, dùng tiền bắt người ta cung phụng mình, hắn lần đầu tiên không dùng tiền đổi lấy.

Hắn tuyệt đối không mua cảm xúc ở cạnh cậu. Hắn không mua trái tim đập lệch nhịp. Hắn không mua nụ cười dịu dàng của cậu.

Hắn chỉ trao đổi với cậu. Đổi sự chân thành để lấy đi ba ngày.Đổi sự chấp nhất để lấy đi bữa ăn.Đổi một trái tim để lấy đi một nụ cười.

Hắn không dùng tiền, hắn chỉ dùng tình cảm để có được cậu.

̀

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ