Chương 11 Play game

192 10 0
                                    

'Xin lỗi ngày hôm qua không đến làm,hôm nay tôi làm cho cậu bánh bao nhân thịt,cơm trưa đã chuẩn bị,buổi chiều nhất định đến, tạm biệt'

Vương Minh ngồi trong phòng bếp nhìn tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh, dòng chữ quen thuộc làm hắn rất nhớ cậu,cảm giác như nhớ một món đồ bị thất lạc.Sau khi xác định được mục đích với Mộc Hàm,hắn cứ ngõ bản thân sẽ buông lỏng được tâm trạng rối ren,hóa ra sự việc lại tệ hại hơn, hắn rất muốn chiếm đoạt cậu,đem cậu thuần phục hết thảy.

Vẫn là cảm giác đế vương điên cuồng cướp đoạt mỹ nhân.

---------------------------------------------

Sớm thức dậy làm việc và đến trường, Mộc Hàm không nghĩ đến bản thân lại sắp phải đối mặt với cái gì,cậu chưa từng sợ hãi, chuyện ngày hôm qua chỉ là quá khứ,cậu không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống bận rộn của mình,bất quá sẽ không ngu ngốc như ngày xưa để bản thân chịu phải thiệt thòi, phải đấu tranh, phải dạy cho hắn nhớ cậu không dễ bắt nạt,nhớ cậu rất mạnh mẽ, nhớ cho rõ sức sống mãnh liệt của loài thảo mộc bình minh - tên của cậu.

' Mộc Hàm sao hôm qua cậu bắt tớ về nhanh thế? Tớ còn chưa mua được gì mà,cậu thật là đáng ghét nga'- Thấy Mộc Hàm vào lớp, Hòa Đáng nhanh như sóc chạy đến quở trách,đôi mắt xanh biếc nhìn cậu tức giận,nhưng là chạm phải khuôn mặt thanh tú mà sắt đá kia,cô thua cuộc mà giơ cờ trắng, chỉ có thể nói vài câu ưu sầu.

' Xin lỗi, vì tớ có việc gấp, lần sau sẽ dắt cậu đi' - Mộc Hàm áy náy an ủi cô bạn tiểu thư

Hòa Đáng vui vẻ gật đầu, rất cao hứng mà trò chuyện với Mộc Hàm,chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, quên sạch ủy khuất ban đầu. Mộc Hàm vì vậy cũng không kiệm lời với cô, cùng cô nói chuyện rất tương hợp, xem như là lời xin lỗi với cô vậy.

Lúc này đây Vương Minh mới hiên ngang bước vào lớp,đến vỗ tay với Mặc Tề còn cười đùa không ngớt, chẳng có vẻ gì là nhớ sự việc ngày hôm qua. Mộc Hàm không để ý đến hắn, cậu cũng giống hắn, không hề quan tâm sự tình vớ vẩn đó. Hòa Đáng đã quay về chỗ, Mộc Hàm lấy sách vở ra làm không thể hiện gì ra bên ngoài,

' Đi với tôi!' - ghé sát bên tai cậu, có người dùng giọng điệu ra lệnh bắt buộc cậu. Thường ngày cậu chắc chắn sẽ lạnh lùng từ chối nhưng cậu chưa phản ứng gì hắn ta đã nói tiếp, thay đổi hết thảy ý định của cậu: ' Cậu không đi đừng trách sẽ như ngày hôm qua' -Vương Minh tiếp tục rằng giọng bên tay Mộc Hàm.

Để tôi xem cậu làm cái gì...

Mộc Hàm dời khỏi chỗ ngồi, ngoan ngoãn theo sau hắn.

------------------------------------------------

Tại phía sau nhà vệ sinh.
Hai chàng trai đứng đối mặt với nhau. Một cao lớn, thống soái. Một mỹ mạo xinh đẹp. Mộc Hàm nhìn thế nào cũng nhỏ bé rất nhiều so với Vương Minh, nhưng khí thế thì không hề thua kém, cậu vẫn trầm mặt không nói, không nhìn đến hắn không có nghĩa là không làm cho hắn áp lực. Hành động đó làm Vương Minh thật chán ghét, hắn cũng không khó nhìn như vậy,không nhìn hắn mà đi xem bầu trời?

' Cậu thích im lặng như thế?Tôi nhớ cậu từng rất lớn giọng mắng chửi tôi mà? Hay là ngày hôm qua bị tôi cưỡng hôn nên mới có thái độ này?'

Vương Minh dùng giọng điệu mỉa mai khiêu khích Mộc Hàm.Mộc Hàm vẫn không nói, cố tình trưng ra bộ mặt thờ ơ.

'Haha cậu là đang cao lãnh? Cậu thật làm người khác hứng thú nha,nói cho cậu biết,sau nụ hôn đó,tôi thật đã tưởng tượng rất nhiều, phải chăng ngày nào đó cậu sẽ nằm dưới thân tôi mà rên rỉ?'

Một tiếng bốp giòn tan vang lên phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Trên mặt Vương Minh một dấu tay đỏ chói.

Mộc Hàm không thể nào giữ được bình tĩnh. Cậu đang bị xúc phạm, cậu không thể nào cứ để bị người khác lăng mạ. Họ nội, cậu mợ, hàng xóm và bây giờ là hắn ta. Cậu chịu đựng quá đủ rồi, đã đến lúc để đấu tranh.

Mộc Hàm trừng mặt nhìn thẳng Vương Minh, chỉ tay vào mặt hắn, từng chữ từng chữ một như cứa vào da thịt: Tôi không ngờ
cậu vô liêm sĩ đến như vậy. Cậu không thấy kinh tởm à? Cậu trêu đùa tôi? Cậu vũ nhục tôi? Như thế còn chưa đủ?Tôi cũng là một thằng đàn ông,tôi không phải cái loại yếu đuối để cậu chà đạp. Cậu không thấy gớm nhưng mà tôi rất buồn nôn.Cậu có bệnh thì đi mà chữa, đừng có bữa bãi phát bệnh trên người tôi.Tôi cảnh cáo cậu nhanh mà tránh xa tôi ra, đừng để tôi không khách khí,MỘC HÀM TÔI CHƯA TỪNG SỢ CẬU." -Cậu chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện, chính là hắn ép cậu đến bước này.Mộc Hàm giống như mọi lần, nói xong liền bỏ đi, một lần nhìn lại cũng không có.

' Được lắm, hảo hứng thú, hảo kích thích!

Vương Minh chưa bao giờ thâm trầm như lúc này. Từng đợt gió lư

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ