Chương 30 Nghiện cậu rồi

119 9 0
                                    

"Cậu về trễ"

Nhìn kim chỉ 12 giờ trên đồng hồ,xoa xoa huyệt thái dương nhức mỏi.Hắn không nhìn cậu,đi đến tủ lạnh rót một ly nước.

Sau khi rời khỏi chung cư,Vương Minh không vội về nhà Mộc Hàm,hắn cùng Mặc Tề đến quán bar uống rượu.Ông chủ thấy hắn mừng rỡ như bắt được vàng,không quản hắn còn vị thành niên hay không.

Bộ dáng hắn xốc xếch,mùi rượu lẫn với mùi máu hỗn tạp nhếch nhác,khuôn mặt tuấn lãng thêm lãnh đạm thờ ơ, lảo đảo ngồi xuống sô pha,mắt nhắm nghiền,liên tục day trán.

"Uống rượu,cả đánh người. Có chuyện?"

Cậu đi đến trước mặt hắn, nhìn bàn tay trầy xước đang rỉ máu kia mà nhíu mày.Hôm nay cậu nghĩ việc ở chỗ cậu học sinh ở chung cư,vừa hay cũng sắp đi học lại,không nuối tiếc cho lắm,nhận được mấy tháng tiền lương thêm cả một khoảng tiền thưởng cho sự tận tâm của cậu.

Mộc Hàm vui vẻ mua chút đồ Vương Minh thích ăn,nhân cơ hội cảm tạ hắn cứu mình lúc sáng.Ngồi đợi cả buổi vẫn không đợi được Vương Minh hắn,đợi đến trời khuya hắn mới xuất hiện,lại còn xuất hiện trong trạng thái say khướt.

Hắn trầm mặt không nói,tay cứ day trán không thôi,quả thật hắn đau đầu cùng cực,xưa nay uống rượu ngàn ly không say,hôm nay không biết rượu chứa thứ gì khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra.

Mộc Hàm đứng dậy,hắn còn tưởng cậu đi ngủ,mặc kệ thân hắn,hắn đau lòng vô cùng,đầu càng thêm nhức nhói.

Mộc Hàm đi vào trong phòng,lấy ra hộp y tế,đến ngồi đối diện hắn,kéo cái tay bị thương của hắn,khuôn mặt thanh khiết dưới ánh đèn lộ ra vài phần ân cần.

Vương Minh ngồi yên nhìn cậu tỉ mỉ xử lý vết thương.Đôi mắt xanh biếc đó,chăm chú kỹ lưỡng rửa sạch vết hương cho hắn,còn cả bàn tay mềm mại đó từng chút từng chút băng bó cho hắn.

Hắn thả lỏng cơ thể,hưởng thụ đãi ngộ tốt đẹp này,nhưng trái tim lại không thả lỏng nỗi,đập đến loạn hết quy tắc.

Vết thương được băng bó khéo léo,Mộc Hàm đi vào trong phòng bếp,đun một bình nước,trong khi đun Mộc Hàm bảo hắn nằm xuống đợi,hắn tất nhiên ngoan ngoãn nghe lời,vừa nằm vừa nhìn cánh tay được băng bó của mình.

Nước sôi,cậu đổ ra một chậu nhỏ,pha thành nước ấm,còn cho thêm chút dược liệu,mang ra phòng khách.Người nằm kia còn ngẩn ngơ nhìn tay mình,thấy cậu ra luốn cuốn thả tay xuống,đập vào cạnh ghế không khỏi tự làm mình đau.

Cậu khẽ cười,mặt ngốc quá.

Mộc Hàm đặt chậu xuống bàn,nhúng khăn mặt,gỡ cái tay còn đang gác trán của hắn xuống,không nhanh không chậm dùng khăn lau khắp mặt,cậu cẩn thận lau nhẹ những vết thương nhỏ trên mặt hắn,lại giặt khăn một lần,lau vùng trán bị hắn xoa đến đỏ.

Mặt mũi được khăn ấm lau qua,hắn thư thả hơn nhiều,men rượu không còn cồn cào nữa,cũng không làm khó cho đầu hắn. Mộc Hàm mang chậu đi đổ,quay ra chấm thuốc lên trên mặt hắn,không biết vì hắn rất giỏi chịu đau hay cậu mát tay,từ băng bó đến bôi thuốc hắn đều thấy dễ chịu thoải mái,thích thú hưởng thụ cậu chăm sóc.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ