Chương 8 Là chiếm đoạt

242 15 2
                                    

Ngôi nhà này so với cậu tưởng tượng còn rộng lớn và sang trọng hơn nhiều. Nghĩ ko ra gia đình người này còn có thể giàu đến mức nào.

Mộc Hàm vẫn như thường xem xét căn biệt thự, không cảm thấy việc mình làm cho người có tiền là tốt, bù lại càng cảm thấy khó thở hơn.

Người chủ này xem ra cũng không đến mức bê tha, phòng khách đến phòng ăn đều được dọn dẹp ngăn nấp, vài phần trống trải nhưng chung chung có thể gọi là cái nhà.
̀
Mộc Hàm không hiểu sao lại cảm thấy cậu ta rất giống mình, đều sống một mình, tự lo cho bản thân, chỉ khác rằng cậu chủ này của cậu là bỏ nhà ra tự lập còn cậu là bị bỏ rơi.

Cậu nhẹ nhàng bước vào gian bếp, bắt đầu phân loại đồ ăn và cho vào tủ lạnh.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, muốn gây ấn tượng tốt nên cậu làm một phần buổi sáng phương Tây, có giăm bông và salad trộn,một phần ốp la và bánh mì nóng thổi.Lại định buổi trưa sẽ cuộn cơm cho vị chủ nhân nhỏ tuổi kia, để thêm một phần bánh ngọt cộng với nước ép cà chua.

Mộc Hàm bắt tay vào công việc, từng chút từng chút đều rất tỉ mỉ,cậu không chỉ đẹp mà còn nấu ăn rất giỏi, một con người hoàn mỹ như thế chỉ tiếc quá lãnh đạm.

Mộc Hàm nấu ăn xong liền đi dọn phòng khách, quét dọn đơn giản rồi lau chùi tủ kệ,vài việc vậy thôi đã làm mất hết 1 tiếng của cậu,cậu nhanh chóng sắp xếp lại thật gọn gàng,viết một tờ giấy để lại cho gia chủ rồi thật nhanh chạy đến trường,mọi việc đều được hoàn thành trong lúc chủ nhân ngủ say.Thật may vì cậu chưa gặp được người chủ trẻ tuổi này.

Vương Minh từng bước đi ra khỏi phòng, dáng vẻ mới thức đặt biệt mê người kia dạo một vòng quanh ngôi nhà của mình.Làm việc quả không tệ, hắn cảm thấy được phần nào đó sự ấm áp.

Vì ở nhà ba mẹ đi vắng suốt, không có lý do hắn phải bám trụ ở đó, từ tuần trước Vương Minh đã nhanh mua một căn nhà ở gần trường, lợi dụng lần này tìm cách bắt Mộc Hàm làm việc cho mình.

Dựa vào thế lực gia đình,hắn đăng một tin tìm việc trên báo,đợi Mộc Hàm nhìn thấy mà tìm đến sinh việc.Sau vài tuần rốt cuộc cũng đợi được cậu.

Công sức Vương Minh bỏ không phải nhỏ, hằng ngày đều tìm đến những nơi Mộc Hàm đưa đơn để ép người ta không được nhận cậu. Trời cũng chiều lòng người, hiện tại đã đưa được tiểu giai nhân đến cửa nhà, Vương Minh không kể đến đã cười sảng khoái đến mức nào khi nghĩ đến việc mỗi sáng đều được Mộc Hàm làm cơm cho.

Nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa trên giấy note, cậu hạnh phúc dâng tràn :'Xin chào tôi là Mộc Hàm-người được cậu tuyển, cơm đã chuẩn bị xong,tôi cũng đã ủi quần áo cho cậu. Có dặn dò gì cứ viết giấy để lại. Tạm biệt!'

Vương Minh chăm chú nhìn lời nhắn đơn giản kia,tìm thấy bữa sáng thơm ngon trên bàn, lòng không khỏi xao xuyến. Từ ngày đầu tiên gặp cậu ta trong lớp học, vì lời nói hời hợt kia mà tức giận dẫn đến việc làm ra điều sai trái.

Hắn từng bắt nạt rất nhiều người,khi dễ họ,làm họ sống không bằng chết. Hắn tự biết mình không phải người tốt, thích xem người khác là món đồ đề đùa cợt.

Hắn chọc giận Mộc Hàm,làm người ta nhìn thấy hắn là liền tránh xa, đáng ra hắn phải thấy hả hê nhưng không,hắn thấy rất hối hận. Tại sao hắn trở thành loại người như vậy? Nực cười thay hình như là không có lý do nào hết, đơn giản đó là cách giúp hắn vui vẻ,cố tình làm kẻ phản diện để người khác hận mình,hắn tự cho rằng vai diễn ác luôn sẽ được người khác để ý hơn,như vậy cũng đồng nghĩa với việc được quan tâm phải không?

Mặc cho người khác nhìn mình với ánh mắt gì, dù tất cả đều chỉ là vở kịch, dù hắn sống bằng gương mặt giả tạo,hắn không quan tâm, cái hắn cần đã đạt được vậy là đủ rồi.

Đến khi gặp được Mộc Hàm,không một chút dơ bẩn, trong sạch đến lạ thường, cậu ta là hiện thân của thiên thần giáng trần để cứu rỗi linh hồn hắn.
Nhưng lạ thay khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó, một cái gì đó rất thống khổ, cái gì đó làm người khác khi nhìn vào đều thấy đau rát. Mọi thứ thuộc về con người đó điều làm hắn trân quý. Hắn thực sự không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ cái gì.Là vì Mộc Hàm là người đầu tiên dám kháng cự cậu?Là vì cậu ta rất đặc biệt?Hay chỉ do hắn đang thiếu thứ để chơi đùa?

Những lời nói ngày hôm đó Mộc Hàm nói với hắn khiến hắn phát hiện ra hắn rất muốn tiếp cận Mộc Hàm,làm cậu ta thống khổ, nhìn thấy nước mắt của cậu ta. Tương tự như vậy, chỉ có thể là vậy.
̉
Thứ Vương Minh này muốn thì nhất quyết phải có được!

' Càng thích sẽ càng muốn chiếm hữu đối phương, làm đối phương chỉ là của riêng mình,đây gọi là yêu bá đạo'

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ