Chương 34 Hơi ấm của cậu

104 8 1
                                    


Khi Mộc Hàm tỉnh dậy , trên giường chỉ có một mình cậu.Cậu ngồi dậy , cố chống đỡ cơ thể đau nhức đi kéo rèm cửa.

Bây giờ đã là 7 giờ sáng, mưa cả buổi tối nên trời có chút lạnh hơn thường lệ.

Cậu vào nhà vệ sinh, chịu đau mà rửa mặt đánh răng ,nhưng quần áo lại không thể tự mặc. Cậu đi ra phòng khách ,không nhìn thấy Vương Minh đâu. Hơi ấm của hắn cậu cũng không cảm nhận được. Ở cạnh hắn đã thành thói quen, nay không gặp hắn, cậu có phần hụt hững.

Cậu đi ra vườn,nhìn những đóa bỉ ngạn đang đung đưa trong sương sớm.

Cậu nhớ hắn ,đã nhiều lần cậu tự gạt chính mình ,rằng cậu và hắn đơn thuần là những người bạn. Sự ân cần của hắn ,sự quan tâm che chở của hắn, cậu thích cách hắn ở phía sau bảo bọc cậu. Nhưng dù cậu có cảm xúc gì , cậu không thể để hắn biết.

Từng người một mà cậu yêu thương nhất đều rời xa cậu, hắn cũng chỉ nhất thời mà ở đây ,đâu chắc được hắn sẽ không đi.Đến khi hắn thật sự đi ,cậu không thể níu kéo hắn.Cậu không thể hoàn toàn yêu hắn ,tin hắn.

Cậu sợ khoảnh khắc bản thân bất lực buông tay ,sợ ngay cả hơi ấm của hắn cũng không giữ được.

Nhưng khi cậu biết hắn cũng thích cậu,khi hắn hôn cậu, cậu vui sướng không thôi. Cậu cũng không còn tin vào lý trí của mình,dẫu cho tương lai xảy ra chuyện gì ,hiện tại cậu chỉ biết cậu đã thích hắn đến không kiềm chế được.

" Trời lạnh ,đi ra đây làm gì?"

Vương Minh mua bữa sáng đã về ,hắn đi vào phòng nhưng không thấy cậu đâu. Đi đến phòng khách mới thấy mèo nhỏ của hắn đang ngắm hoa, trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng manh.Hắn cởi áo khoác trên người ra ,đắp lên cho cậu ,cuộn cậu thành quả bông nhỏ ,ôm vào lòng.

Cậu cũng không bài xích hắn,để yên cho hắn ôm, bản thân cảm nhận được chút ấm áp.

" Tại sao lại thích tôi?": Cậu nhìn  vườn hoa đỏ thẫm mình trồng ra,điềm tĩnh hỏi,cũng không có ngước nhìn hắn.

" Tại sao lại gạt tôi , cậu từ đầu cũng không nhất thiết phải ở đây ,sao cứ cố tình lừa tôi."

Hắn nhìn cậu ,ngay cả nét mặt cũng không thay đổi ,chút biểu cảm cũng không biểu lộ ra. Nhưng hắn rõ hơn ai hết ,cậu không tức giận ,với tính cách của Mộc Hàn,nếu cậu bài xích hắn,tối hôm qua đã không để hắn hôn.

Anh thích em không giải thích nổi. Thích em đến điên rồi, nên trẻ con như thế muốn giữ em ở bên cạnh. Hắn muốn nói hết tâm tư của mình , chút chán ghét của cậu cũng đủ đả thương hắn.

"Không phải anh gạt em ,là anh tự gạt chính mình. Nghĩ thử xem sao lại làm nhiều điều vô nghĩa như vậy,anh thích em là chân tình ,cũng không cần suy xét thêm chi. Dùng thời gian đó yêu thương em thì đã không lãng phí"

Hắn cười rất đẹp ,mỗi lần hắn cười tim cậu như bị đun lên.Vương Minh dịu dàng cười , tay không yên nhéo nhéo mũi cậu ,cảm giác cực kỳ thoải mái.Bị cậu đánh lên mu bàn tay cũng không chịu thu tay về.

" Ban đầu chỉ nghĩ muốn xem em chịu phục tùng là như nào ,sau lại thích được ăn cơm em nấu ,mãi anh mới nhận ra, không chỉ cơm ,anh còn thích người nấu ra chúng, thích cả con người em"

" Tiểu Hàm,vậy sao này anh vẫn ở đây được không?"

Hắn không trêu chọc mặt cậu nữa,tay hắn đan vào tay cậu,nắm chặt lấy.

Cậu thở dài:

" Cậu vẫn còn người nhà"

" Người nhà của anh là em"

Cậu nằm trong lòng hắn,chỉ nhìn được khung xương góc cạnh tinh tế của hắn, cậu không nhìn thấy ánh mắt chán ghét sau đó chuyển sang chắc chắn kiên định.

"Mộc Hàm à"

Cậu không nói gì,hắn như trẻ con dụi đầu vào hỏm vai cậu ,hệt như cún con làm trò.

" Cho anh ở lại ,anh mỗi ngày đều làm việc nhà , anh còn làm trò tiêu khiển cho em,như hiện tại rất nghe lời em"

Hắn híp mắt cười, thổi khí vào cổ cậu ,cậu bị nhột mà cựa quậy,bị chọc cho cười thành tiếng.Một người gian ác liên tục trêu đùa ,người còn lại không cách nào thoát được, nhanh chóng trả đũa lại.Tiếng cười vang khắp phòng, hòa chung với điệu gió rít êm ả,sắc đỏ của châu sa mạn càng tô điểm cho khung cảnh chan hòa thân mật.

Hai người như hai đứa trẻ con, không cần lo chuyện tương lai, chỉ cần từng giây từng phút sống yên vui tự tại là được.

Mộc Hàm luôn mơ ước điều này ,chỉ cần một người quan tâm đến cậu , cuộc sống tự tại đủ thỏa cho lòng tham của cậu rồi.

Nhưng chỉ cần một người ,thì người đó nhất định phải là hắn.Nên cậu mới bảo mình cũng tham lam.Có được trái tim của nam nhân ,cậu đã có cả thế giới.

" Tôi cho cậu ở lại ,nhưng cuối tuần thì về nhà đi"

" Về ăn cơm là được ,đừng từ chối"

Cậu không để hắn nhíu mày phản kháng ,nghiêm khắc quy định cho hắn.Hắn chán nản gật đầu.

Hắn chống cằm trên vai cậu , tò mò không biết tay cậu to đến đâu,bèn nắm tay cậu đưa ra xem.

Tay hắn bao trọn lấy tay cậu , tay cậu vừa trắng vừa mềm mại,mang lại cảm giác như đang nắm tay nhỏ của trẻ thơ.

" Em hỏi anh tại sao thích em.Vậy em thì tại sao lại chấp nhận anh"

Tôi tin em cũng thích tôi.Nhưng tôi đợi nghe từ miệng em,tôi rất mong chờ ,còn có cả hi vọng.

Tay cậu còn đan chặt vào tay hắn,cậu không định gỡ ra ,cứ thế kéo tay hắn đặt lên tim mình.

" Không chỉ hơi ấm của cậu truyền đến tay tôi, nó cũng truyền đến tim tôi rồi."

Cậu nhìn thẳng hắn ,đôi mắt xanh biếc vừa ôn nhu vừa thánh thiện,tinh khiết như thiên sứ ,như thể đôi mắt này chú ý đến ai,kẻ bần hèn đó sẽ được cứu rỗi ,quay về với hào quang của đức tinh cao cả.

" Tôi tin cậu sẽ không đến trễ "

-----------------------------------------------------

Hắn phun một ngụm máu , chân khụy xuống té trên nền đất.Cậu sợ hãi thét tên hắn,nhìn hắn cố gượng dậy ,từng bước từng bước đi đến chỗ cậu.

Hắn mặc kệ bọn chúng tiếp tục tra tấn , mặc kệ từng trận đòn giáng xuống cơ thể đã chịu đầy thương tích. Hắn không hề ngoảnh mặt lại , chỉ dõi theo hình bóng cậu mà bước tiếp. Mãi cho đến khi hắn rốt cuộc cũng giữ người ở trong lòng ,môi hắn khẽ nhếch ,đôi tay đang chảy máu kéo đôi tay run rẩy kia nắm chặt.Môi cong lên đầu ôn nhu hôn trên tóc cậu:

" Anh đã không đến trễ ,phải không?"

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ