Chương 31 Nhớ cậu trọn vẹn 24 giờ

99 7 0
                                    

Đã sắp hết kì nghỉ hè,cả kì nghỉ Vương Minh đều ở cùng một nhà với Mộc Hàm,cùng cậu làm phục vụ ở quán cà phê.Cậu không đòi hắn,hắn vẫn đưa hết tiền kiếm được cho cậu,xem như trả tiền sinh hoạt cùng tiền phòng.

Lúc đầu cậu thắc mắc hắn không cần về nhà ,sau mới biết em trai hắn đến sống , hắn không vui khi về nhà , cậu đành chấp nhận để hắn sống cùng.

Thời gian họ ở cùng nhau hài hòa đến khó tin,không thể nhớ trước kia đã xảy ra những mâu thuẫn gì,nhưng hiện tại có thể xem như bọn họ rất thân thiết.

Mộc Hàm trước nay không dễ xem trọng ai,cũng như không thể tin ai,nhưng giờ với Vương Minh, cậu thật đã xem trọng hắn cũng như tin hắn. Hắn cũng không xấu xa như cậu nghĩ, mà ngược lại ,hắn như một đứa trẻ nhỏ vô tư , hắn cũng rất cần tình thương.Ở cạnh bên hắn thành quen , cậu cũng quên mất cuộc sống một mình trước kia ra sao.

Hắn là một tồn tại ảnh hưởng đến cậu, là một phần tâm tư của cậu ,tự khi nào cậu cũng không bài xích hắn nữa, lại như muốn giữ chặt hắn.

Còn với hắn, hắn không thay đổi suy nghĩ về cậu ,hắn cũng không xem cậu là bạn ,rõ ràng từ đầu đến cuối đã nhất kiến chung tình.

Hắn có thể chơi đùa cậu,có thể tiếp tục như trước kia uy hiếp cậu, mọi thứ dùng để thỏa mãn tính cách cổ quái của hắn.

Nhưng Mộc Hàm của hắn mạnh mẽ và kiên cường là như thế, sâu bên trong cũng chỉ là một tiểu miêu bé nhỏ . Cũng cần được hắn ôn nhu yêu thương. Cậu có thể không hiểu cảm xúc của mình,nhưng hắn hiểu rõ cảm xúc của hắn. Hắn yêu cậu, thật tâm hắn yêu cậu ,nhiều hơn cả yêu chính bản thân mình ,vì vậy dày vò chà đạp cậu càng khiến hắn đau khổ.

Một khi đã yêu liền bất chấp như thế đấy,hắn cũng không ngại mình ngu ngốc ,yêu từ lúc vừa bắt đầu liền đã là một thách thức , mà yêu Mộc Hàm lại là một thách thức ngu ngốc.

--------------------------------------------------------

"Mộc Hàm, tớ ở đây này "

Hòa Đáng cười tít mắt vẫy tay với cậu,cô đứng đợi ở cửa nhà sách ,trên người mặc một chiếc đầm trắng phối ren đen  ,nhìn vô cùng xinh xắn đáng yêu.

"Lâu rồi không gặp,nhớ cậu chết mất "

Cậu đi đến bên cô , vui vẻ tươi cười ,cùng cô đi vào nhà sách.

Mộc Hàm nói đi cùng Hòa Đáng , Vương Minh cũng không định lại bám theo cậu ,hắn đến Vương thị học hỏi một chút , hắn bắt đầu dành thời gian nghiên cứu đến tài chính và bất động sản ,tự mình đầu tư vài thị trường , còn bàn bạc nhiều dự án rất khả thi ,cùng bạn bè tập kinh doanh.

Hai người cùng nhau chọn mua vài cuốn sách tham khảo. Đợi họ thanh toán đi ra khỏi nhà sách ,trời cũng sắp tối , rất có thể sẽ đổ mưa.

"Đi uống nước với tớ đi Mộc Hàm ,tớ còn muốn trò chuyện với cậu "

Cô níu lấy cánh tay cậu,làm nũng phồng má lên.

" Nhưng mà cậu còn phải... "

"Không sao mà ,tớ đã gọi mẹ rồi ,đi thêm một tiếng nữa ,nói là đi với cậu ,mẹ tớ không khó chịu gì cả "

Cô cười hì hì ,quả thật gia đình sau việc Mộc Hàm cứu cô trên vách núi liền sinh ra rất nhiều thiện cảm ,chỉ cần nói đang đi với cậu ,người nhà đều chấp thuận, cũng không chê bai gia cảnh Mộc Hàm , tính cách tốt đẹp của cô thật sự thừa hưởng từ gia đình hiền lành này.

"Được rồi , đừng nghĩ nữa ,đi đi mà ,chúng ta qua bên kia uống nước "

Thấy cậu còn do dự ,Hòa Đáng càng tận lực năn nỉ ,đến khi cậu gật đầu mới hứng khởi kéo người đi .

Họ chọn một quán trà sữa , vừa ngồi xuống thì trời cũng đột ngột đổ mưa.

Tán gẫu được một lúc thì tài xế nhà Hòa Đáng lái xe đến ,cô tiếc nuối nói lời tạm biệt ,còn dặn cậu đợi hết mưa hãy đi về ,về rồi thì báo cho cô một tiếng.

Mộc Hàm gật đầu ,vẫy tay tạm biệt cô.

Cậu đứng ở trạm xe trú mưa , nhìn từng hạt mưa rơi xuống ,không vội vã mà rất nhàn nhã , mưa cứ như thế rơi không ngừng, không có gì ngăn được chúng .

Cậu không vươn tay ra đón lấy như bao người ,cậu cũng không muốn phá hỏng lộ trình của giọt mưa . Mọi thứ đều có con đường riêng ,không thể vì tâm tình của mình mà tùy hứng gây hại tương lai sự vật khác.

Cậu lặng im nhìn cơn mưa nặng hạt, lâu sau đó mới để ý đến tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.

"Hôm nay đi chơi vui không?"

Hắn ngồi trên ghế sôpha,lật lật tư liệu ,nhìn trời đổ mưa liền lo cho người nọ.Cả buổi sáng hắn đều nhớ người nọ , người nọ hiếm khi ra ngoài chơi ,hắn còn sợ người nọ ham chơi không về với hắn.

Mộc Hàm nghe giọng của Vương Minh ,tâm trạng có phần vui vẻ, như thể cố ý đợi hắn gọi.

"Cũng vui"

Giọng đáng yêu như thế ,thật nhớ cậu muốn chết.

" Khi sáng cậu không có mang dù ,hiện tại đang đứng ở đâu?"

" Trạm xe gần nhà sách thành phố"

" Đừng để mưa làm ướt ,đợi tôi một chút,tôi rước cậu. "

" Không cần ,tôi đi xe buýt được."

"Nghe lời,đứng yên đó ,tôi tới ngay đây "

Đầu dây bên kia dập máy ,cậu thở dài nhìn từng chuyến xe đi qua. Trong lòng dâng lên cảm giác yên bình khó tả.

Trong lúc cậu vẫn thư thả nhìn mưa ,một người đàn ông lạ mặt đã ngồi cạnh bên cậu. Ông ta mặc quần áo màu đen ,đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nụ cười biến thái đầy bẩn thỉu ,ánh mắt gã nhìn về hướng Mộc Hàm ,miệng còn chảy cả nước bọt, chân rõ cọc cọc trên nền gạch ,bộ dạng khó xem là người bình thường cũng đợi xe.

[ĐAM MỸ] Tuyệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ