Chương 4. Sở thích: Ăn cơm, ngủ, đọc truyện tranh, ngẩn người.

3.5K 180 15
                                    

Nhà của Thư Tiệp vốn không lớn, lúc trước mua cũng không lo lắng nhiều sẽ có người tiến vào ở, thậm chí, ngay cả chuyện nuôi  thú cưng cũng không có trong kế hoạch của nàng.

Căn phòng chỉ rộng 50m2, phòng ăn cùng phòng khách ở chung một chỗ, bàn lớn ước chừng rộng hai thước ngự trong phòng khách, một bên Thư Tiệp đặt làm bàn học, bên kia trong lúc ăn cơm có thể dùng làm bàn ăn.

Phòng bếp thiết kế rộng mở hơn một chút, Thư Tiệp thích nấu cơm, hơn nữa còn lấy thế làm vui, lúc trước chọn mua chỗ này cũng là bởi vì gian bếp kia.

Phòng ngủ một gian, bên trong có buồng vệ sinh nhỏ, bởi vì đây là tầng cao nhất nên phòng ngủ một nửa tường là nghiêng, giường bị đặt tại một chỗ trũng, lúc ngồi dậy, đưa tay, liền có thể đụng đến tấm mái màu lam sắc, còn có thể mở ra một ô cửa sổ trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh.

Bởi vì chủ ý của nàng là trải qua một cuộc sống độc thân cả đời, cho nên phòng của Thư Tiệp mặc dù nhỏ, nhưng như vậy là đủ rồi, để cho một mình nàng ở tuyệt đối là rộng lớn. Nhưng sau khi có thêm một Phạm Đồng Đồng, nếu cẩn thận suy xét kỹ thì không gian phân phối nhất định có vấn đề.

Giường quá nhỏ.

Một cái giường, dài 1m8, rộng 1m5, giống như loại giường gỗ dùng trong trường học, cơ bản cất chứa một người cũng đã đủ chật vật cho nó, Phạm Đồng Đồng hiện tại tuy rằng gầy thành cây gậy trúc, thế nhưng nằm ở trên vẫn là có chút khó khăn.

Sô pha lại không thể ngủ, quá nhỏ quá chật.

Nhà vệ sinh nhỏ sau khi chứa đồ trang điểm cùng đồ bảo dưỡng của Thư Tiệp, đã không còn chỗ trống cho đồ dùng tắm rửa của Phạm Đồng Đồng.

Khi thật sự muốn lên kế hoạch, Thư Tiệp phát hiện ra có rất nhiều chuyện phiền phức.

Rầu rĩ. Thư Tiệp nhìn tờ giấy viết chi chít các kế hoạch, mà đầu phát đau.

Thế giới có phải hay không trở nên vô cùng chật chội. Thật giống như nguyên bản nơi này chỉ có một mình cô cùng lớp vỏ trứng bao quanh, như vậy là đủ rồi, thêm một người, thế giới trong vỏ trứng bị bắt giữ một nửa, khiến cô không thể tự do hô hấp.

Thư Tiệp ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Phạm Đồng Đồng, tìm nửa ngày, phát hiện trong phòng không có cô ấy.

Thư Tiệp đứng lên, ghế tựa bị đầu gối nàng đẩy ra, chân ghế dựa trên sàn nhà xẹt qua một tiếng két.

Từ mặt sau ghế sô pha xuất hiện một quả đầu ánh vàng rực rỡ, Phạm Đồng Đồng ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thư Tiệp lần thứ hai ngồi xuống ghế, lắc đầu, nói: "Không có việc gì."

Phạm Đồng Đồng lần thứ hai cúi đầu xuống, Thư Tiệp tiến lại mới nhìn thấy cô đang quỳ rạp trên mặt đất dùng khăn mặt lau sàn nhà, bên cạnh là một thùng nước, nước bên trong đã nửa đục, còn chưa tới nỗi đen thui.

Mặt đất đã sớm bị cô chà sạch, cơ hồ có thể dùng làm gương soi, đem bóng dáng của người ở trên không sai lệch chiếu ra.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ