22.
Lý Tử Sanh liếc mắt đã phát hiện ra Giả Bảo Ngọc có biểu hiện xấu hổ, thần sắc khó xử viết rõ ràng ở trên mặt của cô.
Lý Tử Sanh đi xuyên qua đám người, đi đến bên cạnh cô, trong vũ hội, ngoài những người mới đang nhiệt huyết sôi trào còn có một đàn trai ế năm 2 năm 3 đang chực chờ đói khát, Lý Tử Sanh phụ thầy chủ nhiệm lại đây gom đầu người, không nghĩ tới sẽ gặp Giả Bảo Ngọc.
Giả Bảo Ngọc bị mấy mỹ nữ vây quanh, giữa rừng tươi cười của những mỹ nữ, cô tự nhiên bàn với bọn họ về bộ môn lịch sử Hy Lạp sắp mở, miễn là đề tài vượt quá 10 năm và không có quan hệ gì với cô, bọn họ còn có thể thao thao bất tuyệt đến tận sáng mai.
Cô giống như một đóa hoa màu hồng giữa một đám cỏ hoa xanh ngát, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, vậy nên Lý Tử Sanh rất nhanh chóng từ trong đám người nhận ra Giả Bảo Ngọc.
Chính là về sau, chủ đề không biết đã lạc trôi đến tận đâu, một người nữ sinh trong số đó đưa tay vuốt hình vẽ trước ngực cô, nhìn giống như là Transformers, hoặc là logo Decepticon, ngầu vô cùng, trái ngược với thần sắc của Giả Bảo Ngọc đang từ tự nhiên sang trở nên vô cùng xấu hổ.
Biểu hiện dường như muốn nói nhưng lại vì quá xấu hổ nên vẫn phải duy trì lễ phép bất đắc dĩ.
Lý Tử Sanh đi đến bên người cô, nắm tay cô, kéo cô từ trong đám con gái đi ra.
"Ba đóa hoa mới nở của CLB nghệ thuật lại có thể cùng nhau vây quanh em, nếu không phải em là nữ, đảm bảo em đã bị một đám thanh niên đói khát lôi ra nhét tỏi rồi." Lý Tử Sanh rót cho Giả Bảo Ngọc một cốc nước trái cây, rồi đưa nó cho cô.
"Bọn họ muốn tìm em giúp họ viết kịch bản." Giả Bảo Ngọc uống một ngụm nước trái cây, nhẹ nhàng đáp.
"Bọn họ cũng tinh mắt đấy. Bởi vì em là người thành thật nhất trong cả cái trường này, nếu như em đồng ý, nhất định sẽ làm được đến cùng, vậy nên, hẳn là bọn họ ngay từ đầu đã biết tìm ra đối tượng dễ khi dễ để khi dễ rồi."
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là giúp đỡ một chút thôi."
Lý Tử Sanh cầm một cốc nhựa lớn, giả bộ xếp salad hoa quả thành một ngọn núi nhỏ, cô đi đến một góc hẻo lánh ít người lui tới, thuận tiện kéo Giả Bảo Ngọc qua.
Đi tới đó, Lý Tử Sanh vừa ăn salad hoa quả, vừa nhìn thật kỹ bộ đồ trên người Giả Bảo Ngọc, cái họa tiết kia, quả thực là. . .
"Hồi chị mười tám cũng sẽ mặc T-shirt như vậy, khi đó chị thích ôm đàn ghi-ta ở trên thao trường ca hát." Lý Tử Sanh nói. Hiện tại khi đã ở cái bậc thềm thục nữ rồi, rất khó có thể tìm ra dấu vết tuổi trẻ khinh cuồng ở trên người cô ấy.
Giả Bảo Ngọc càng cảm thấy không được tự nhiên, hai tay bưng nước trái cây, đôi mắt tả hữu di động, tránh né tầm mắt của Lý Tử Sanh: "Nó có chút không thích hợp với em."
"Chị cũng biết em không phải là kiểu người sẽ mua loại quần áo đó."
"Là chị họ mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTên truyện: Biểu tỷ hung mãnh Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Văn án: Chuyện xưa thứ nhất (c1 - c37): Phạm Đồng Đồng cùng Thư Tiệp, có thể gọi là một đôi trời sinh, một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, ở cùng một c...