20.
Năm đó, khi còn đang theo học cấp 2, giáo viên duy nhất thân thiện với Vương Hi Phượng là giáo viên môn Ngữ Văn đã hỏi nàng một vấn đề [Mục tiêu trong nhân sinh của em là gì?]
Đề tài này là đề mục viết văn, ai cũng phải viết, cũng không phải chỉ nhằm vào một mình Vương Hi Phượng, đề văn khuôn sáo như vậy, ai từng trải qua thời học sinh cũng từng phải làm qua một lần, nhắm mắt lại cũng có thể viết ra, không có gì khó khăn, bài văn cuối cùng thời cấp 2 của Vương Hi Phượng chính là cái đề tài này, kết quả là khiến cho nàng nhớ rõ nó nhất.
Mục tiêu nhân sinh của Vương Hi Phượng chính là nở rộ giống như một đóa hoa.
Thời gian hoa nở không nhiều lắm, một khi đã nở thì nhiệt tình nở rộ, trêu hoa gạ điệp, ngẫu nhiên che miệng cười.
Hiện tại, Vương Hi Phượng đang thực hiện mục tiêu mới của nàng, đó chính là lên được phòng ngủ, xuống được phòng bếp, nâng cao kỹ năng, phấn đấu quên mình để nuôi dưỡng người yêu tương lai của nàng.
Trong lúc Vương Hi Phượng bận rộn phát triển mối quan hệ với phòng bếp, thì Giả Bảo Ngọc cũng phát triển thêm mối quan hệ với hội người già cao tuổi trong xóm, Giả Bảo Ngọc vốn là người được cưng chiều, hơn nữa còn dễ mời người đến cưng chiều, cô ra ngoài tản bộ một chuyến, khi trở về trên tay nhất định sẽ cầm theo một thứ gì đó, hoặc là túi mận, hoặc là dưa hấu, hoặc là dưa vàng, có đôi khi cô còn có thể mang về một đứa bé, bảo là thím nhà dưới bảo cô mang lên.
Vương Hi Phượng ở trong cái tiểu khu này lâu như vậy, nhưng tuyệt đối không có ai gọi tên nàng, cuộc sống của nàng ngày đêm đảo lộn, hơn nữa còn độc lập độc hành, trong mắt các bác gái nơi đó, Vương Hi Phượng đã sớm bị chỉ định vào khu vực thứ phẩm, còn Giả Bảo Ngọc chăm ngoan học giỏi vừa đến thì toàn bộ lòng người đã bị cô chinh phục, vậy nên khi có người gõ cửa nhà nàng nói muốn mời Giả Bảo Ngọc đi tham gia đóng kịch, Vương Hi Phượng trợn mắt thật to.
Người đứng ở cửa là một dì có đôi mắt kinh qua thế sự ngang với giáo viên, đem trên dưới toàn thân nàng quét qua một lần, không hề thua kém so với lực xuyên thấu của tia X quang trong bệnh viện.
Vương Hi Phượng ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề e ngại, nàng làm người đường đường chính chính, là một cô gái đàng hoàng thì có cái gì phải sợ.
"Giả Bảo Ngọc ở chỗ này sao?" Dì kia nghi ngờ hỏi.
Vương Hi Phượng trả lời: "Chị tìm nhầm nhà rồi, ở đây không có ai là Giả Bảo Ngọc hết."
Không tìm đường chết thì sẽ không chết, Giả Bảo Ngọc đúng lúc đó từ bên trong đi ra, cô nhìn thấy dì nọ, nhiệt tình chào hỏi, gọi một tiếng dì Tần thân thiết.
Làm người không thể nói dối, sau khi nói dối thì phải chuẩn bị cho tốt tâm lý bị vạch trần.
Mặt Vương Hi Phượng không đỏ, tim cũng không nhảy lên: "Vừa rồi tôi nhất thời quên mất."
Giả Bảo Ngọc không biết mây đen bên ngoài cũng đều là bởi vì chị họ mà bay đầy trời, cô vẫn vô tư hỏi thăm dì Tần vài tiếng, sau đó đồng ý vào lúc chiều chạng vạng sẽ đi họp tổ ở trong khu hoa viên. Dì Tần đi lên lầu, còn quay đầu lại tặng cho Vương Hi Phượng một cái nhìn đắc thắng khiến cho Vương Hi Phượng thiếu chút nữa là tức hộc máu mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTên truyện: Biểu tỷ hung mãnh Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Văn án: Chuyện xưa thứ nhất (c1 - c37): Phạm Đồng Đồng cùng Thư Tiệp, có thể gọi là một đôi trời sinh, một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, ở cùng một c...