Chương 8.

2.3K 140 2
                                    

Đợi thêm nửa tiếng nữa, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Phạm Đồng Đồng vội vàng muốn rửa sạch thuốc nhuộm trên đầu, cái mùi hoá chất này cực kỳ ghê tởm, ngửi lâu mà thấy muốn choáng váng đầu.

Không cần chủ tiệm nói, cô mau chóng vọt vào bên trong phòng nhỏ, ngoan ngoãn nằm đúng vị trí, hai tay phóng ở trước ngực đan chéo chờ gội đầu.

"Đúng là đứa bé ngoan." Chủ tiệm cười lắc đầu.

Thư Tiệp ăn những quả dâu còn lại, đảo qua tờ tạp chí trong tay.

"Hiện tại công ty cô đã bắt đầu kiếm ra tiền chưa?" Chủ tiệm hỏi với ra bên ngoài, Thư Tiệp đáp lại: "Vẫn còn đốt tiền. Trước có một công ty chủ động đến tài trợ cho kế hoạch phát triển của công ty, chỉ là không phù hợp, nên họ đã từ chối rồi."

"Có ý định rời đi không? Hồi trước không phải cô nói ước mơ của cô là vào được cái gì mà cốc. . ."

"Là google, công ty còn chưa thảm đến mức đó."

"Cô và Sếp của cô đúng là động vật sống bằng lý tưởng."

"Không, chỉ có anh ta thôi. Tôi là Excel. Tôi cảm thấy anh ta giống như cổ phiếu tiềm năng, tôi đối với phỏng đoán của chính mình rất tin tưởng, thế nên mới đi theo anh ta ra ngoài gây dựng sự nghiệp."

"Anh ta mỗi lần lại đây đều nói mình sẽ trở thành giám đốc tương lai của Alibaba. Nhưng ngay cả bạn gái cũng không nuôi nổi."

"Trước mắt, ưu điểm duy nhất của anh ta chính là đẹp trai hơn Mã Vân." Thư Tiệp ăn nốt quả dâu cuối cùng, đem hộp ném vào trong thùng rác.

*Mã Vân (Jack Ma) là tỷ phú, doanh nhân thương mại điện tử người Trung Quốc. Dung nhan mọi người hãy tự google.

"Sếp mà nghe được câu này của cô, có phải là sẽ muốn đi hủy dung ngay và luôn."

"Anh ta so với người khác hiểu rõ nhất, trên thế giới chỉ có một Alibaba, cũng chỉ có một Mã Vân, anh ta sẽ không trở thành người thứ hai, thật ra những gì anh ta muốn là trở thành Đinh Thần Vĩ thứ nhất."

"Lần sau anh ta đến đây cạo đầu, tôi sẽ chuyển lời của cô đến cho anh ta. Được rồi, đứng lên nào, em ngủ thoải mái đến độ không muốn dậy nữa rồi phải không?" Chủ tiệm vỗ vỗ bả vai Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi: "Xong rồi?"

"Đồng chí, ngon lành rồi!" Chủ tiệm dùng giọng Hồ Nam nói, điên cuồng nháy mắt.

Phạm Đồng Đồng đứng dậy từ trên ghế sô pha gội đầu, đầu phủ khăn mặt, đi ra bên ngoài, đến bên cạnh chiếc ghế đặt khăn mặt màu lam, cô thấy Thư Tiệp tay cầm lược đã sớm đợi cô ở nơi này.

"Ngồi xuống." Thư Tiệp ra lệnh.

Phạm Đồng Đồng đi đến bên cạnh ghế dựa, bị Thư Tiệp đè xuống, khi ngón tay Thư Tiệp đẩy mái tóc ướt sũng của cô sang hai bên, Phạm Đồng Đồng giống như chú chó nhỏ lắc một chút tóc, khiến cho bọt nước hắt lên ngực nàng.

"Thùng cơm." Thư Tiệp gõ đầu của cô xuống. Không nhẹ, không nặng, không đau.

Phạm Đồng Đồng cúi đầu phát ra tiếng "au", ôm đầu, ngồi thẳng người, vô cùng ngoan ngoãn.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ