Chương 51.

1.6K 66 2
                                    

13.

"Chị họ, trưa nay em phải ra ngoài, đi gặp học trưởng, không biết bao giờ về, chị đừng đợi em." Giả Bảo Ngọc cầm tài liệu, nói tạm biệt Vương Hi Phượng, Vương Hi Phượng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trước mặt không có vật gì, bộ dạng của nàng phảng phất thất thần.

Bắt đầu từ buổi sáng, Giả Bảo Ngọc phát hiện Vương Hi Phượng ở thời điểm lơ đãng bắt đầu hốt hoảng, cô đi đến trước mặt, nhưng chị ấy vẫn như cũ một bộ dạng cả vú lấp miệng em trấn định tự nhiên.

Tình huống hiện tại là như vậy, Giả Bảo Ngọc đi đến cách mặt Vương Hi Phượng vài bước, cúi người, đối với Vương Hi Phượng nói: "Chị họ, có nghe thấy em nói gì không?"

Nhãn cầu Vương Hi Phượng hướng lên trên, góc độ chống lại gương mặt Giả Bảo Ngọc, nàng tỉnh ngộ, nói: "Có chuyện gì?"

Giả Bảo Ngọc nhẫn nại lặp lại một lần nữa, "Mấy hôm trước em có gặp học trưởng, hôm nay chị ấy nói là muốn mời em ăn cơm, thế nên trưa nay em sẽ không trở về, không cần chuẩn bị phần cơm của em."

"Học trưởng của em nhiêu tuổi?"

Giả Bảo Ngọc không nghĩ tới người kia sẽ hỏi vấn đề này, nháy mắt hai cái, rồi nói: "Trước em một khóa."

"Có bạn gái chưa?"

"Em cũng không rõ, nghe nói là chưa có."

"Lớn lên thế nào?"

"Cực kỳ nhã nhặn."

"Có mời những người khác không?"

"Học trưởng chỉ mời có một mình em."

Trong đầu Vương Hi Phượng có một bảng vẽ trắng, một nét bút chiếu theo lời nói của Giả Bảo Ngọc, vẽ lên khuôn mặt của một người con trai đeo kính mắt nhã nhặn, đề mục là sói ca.

Mắt liếc nhìn vẻ mặt Giả Bảo Ngọc, khờ dại ngây thơ, sợ nàng bị sao. Vương Hi Phượng hất mái tóc rối ra sau đầu, vẫy vẫy đầu, nói: "Chú ý một chút, nhớ rõ đừng uống rượu, cơm nước xong thì lập tức trở về, người đó có hỏi thì em trả lời có người đang đợi ở nhà, ngàn vạn lần đừng có đi đến nhà của hắn."

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Chị họ, đây không phải là phim truyền hình, được không?" Giả Bảo Ngọc khẽ cười.

"Không nghe lời người già, tương lai ắt có hại." Vương Hi Phượng nhéo lỗ tai Giả Bảo Ngọc, cơ hồ không có khí lực, chỉ là bấm một cái, Giả Bảo Ngọc nghiêng người theo hướng nàng, sợ lỗ tai mình bị kéo đi.

Vương Hi Phượng níu lấy vành tai cô, không bỏ qua, nói: "Phải nghe lời, biết chưa?"

"Biết."

"Ngoan, tỷ tỷ lớn thế này không phải vô ích, ăn muối còn nhiều hơn so với em, uống rượu cũng nhiều hơn so với em, ngay cả đi qua Tô Đê cũng dài hơn so với em đi bộ ven hồ." Vương Hi Phượng xoa vành tai của cô, vành tai bạch ngọc dường như hồng thấu, thoạt nhìn trong suốt.

Giả Bảo Ngọc từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, mới chín giờ mà mặt trời đã cay độc đến mức chiếu ngất người.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ