Chương 67.

358 17 0
                                    



29.

Giả Bảo Ngọc tìm tới phòng học của Lý Tử Sanh, nơi này là một trung tâm bát quái, nghe nói ở đây tụ tập phần lớn là nữ giới, nếu như nói nơi này chính là mạng lưới tin tức của trường học, không biết chừng có thể coi Lý Tử Sanh là CEO của cái mạng lưới đó.

Cửa rộng mở, bên trong im ắng, Giả Bảo Ngọc gõ cửa một lúc, sau đó đi vào, cô phát hiện bên trong không ai.

Lý Tử Sanh và Vương Hi Phượng không có ở bên trong.

Giả Bảo Ngọc đối mặt với căn phòng học trống rỗng, có chút không kịp phản ứng.

Người đi đâu mất rồi? Cô nghĩ.

Người ở phía trong sân thể dục phía xa, Lý Tử Sanh chỉ sợ có người quấy rầy, ôm Vương Hi Phượng ra bên dưới tàng cây long não bên cạnh sân thể dục, đưa cho nàng một ly trà sữa, cô vừa mới mua ở trên đường, bên trong có thả mấy cục đá, lúc lắc lắc tạo nên những tiếng lục cục.

"Coi như tôi mời khách." Lý Tử Sanh rất nhiệt tình.

Vương Hi Phượng cũng là người hòa đồng, nàng lập tức thiết lập mối quan hệ tốt với Lý Tử Sanh, nhưng phần lớn cũng là do muốn người thân cận bên cạnh Giả Bảo Ngọc kia giúp nàng trông coi Giả Bảo Ngọc.

"Cô khách khí khiến cho tôi cảm thấy không được tự nhiên." Vương Hi Phượng nói.

Lý Tử Sanh biết nàng sẽ nói như vậy, cười ha ha: "Tôi thích người đơn giản, chúng ta không cần giấu diếm điều gì, cứ trực tiếp thẳng thắn với nhau."

"Được."

"Bảo bối nhà cô nếu không có tôi che chở thì đã sớm bị sói ca cắp đi rồi." Lý Tử Sanh nói.

Vương Hi Phượng không tin Giả Bảo Ngọc là một đối tượng tốt để theo đuổi, em họ là loại người trừ phi nói thẳng ra "Tôi yêu em" "Tôi muốn theo đuổi em" "Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho rõ ràng" còn nếu không em họ sẽ đối xử với tất cả mọi người như một gia đình.

"Hôm nọ có học trưởng thổ lộ với em ấy, tôi đứng ở đó nghe suốt, Bảo Ngọc bảo bối giống như bị sốc, không thấy từ chối."

Vương Hi Phượng nghe mà tâm can căng thẳng.

"Cũng không chấp nhận." Lý Tử Sanh lúc này mới phun ra câu nói thứ hai.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó á, sau đó thì mọi người đều biết chuyện này."

Vương Hi Phượng im lặng uống trà sữa, không nói câu nào, nhường Lý Tử Sanh cứ một mình thao thao bất tuyệt, Lý Tử Sanh nhìn thấy bộ dạng trầm ngâm của nàng, nghĩ thầm, thật đúng là bảo trì bộ dạng bình thản, không có gì thất thố, nàng sẽ không hành động giống như người ngoài hành tinh, hại tâm tình muốn xem kịch hay của cô hạ nhiệt hết.

"Có phải coi giữ một tảng đá như vậy rất vất vả?" Lý Tử Sanh cười gian nói với Vương Hi Phượng.

Vương Hi Phượng đưa mắt lên, đáp lại: "Trên mặt tôi có viết chữ đồng tính à?"

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ