"Tớ sai rồi." Câu đầu tiên của Phạm Đồng Đồng là giải thích. Thư Tiệp bị mình ôm, ngực cũng bị mình sờ, tại hiện trường cảm thấy là mình sắc dục, không nhìn đối tượng, chỉ cần là hình người ấm áp thì đều sờ đến sảng khoái.
Nếu không phải Thư Tiệp, người nằm bên cạnh là mẹ, không biết chừng cũng đưa tay sờ soạng.
Thật không có trung tiết. Phạm Đồng Đồng phát hiện hóa ra mình lại là người như vậy, khóc không ra nước mắt.
Thư Tiệp không nói gì, Phạm Đồng Đồng trước tiên cứ giải thích đã: "Tớ có mộng xuân, tớ nghĩ đến. . . Là tớ sai, cậu đừng coi là thật có được không? Thư Tiệp, có phải là tớ cưỡng ép cậu?"
Quả nhiên mộng xuân chính là mộng xuân, Hoàng Lương một giấc chiêm bao, sau khi tỉnh dậy, hoa trong mộng nháy mắt điêu linh, từ trong mộng tiêu tán không thấy gì nữa.
*"Hoàng lương nhất mộng" (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện "Chẩm trung ký" của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.
Thư Tiệp tự cảm thấy không thú vị, thân thể vẫn còn nhiệt, nhưng lửa trong lòng thì đã sớm tắt.
Thanh âm của nàng lạnh như băng, nói: "Buông."
Câu nói kia khiến đầu óc Phạm Đồng Đồng cứng đờ, không thể di chuyển, cánh tay sắc lang đặt ở trước ngực Thư Tiệp vẫn còn chưa thu hồi lại, thân mình dán sát vào thân mình Thư Tiệp cũng không động đậy, cương cứng ở nơi này.
Trong đầu Phạm Đồng Đồng chính là đang suy nghĩ, phải làm sao bây giờ? Thư Tiệp tức giận rồi, không chừng xuống giường sẽ lập tức đá mình đi, nói cậu đã là một cái thùng cơm còn dám động tay động chân, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, đời này chúng ta chơi đùa xong rồi.
Hoặc là sẽ tìm một con dao để làm thịt Phạm Đồng Đồng.
Chuyện đẫm máu này, khẳng định Thư Tiệp làm được.
Thư Tiệp là một người yêu sạch sẽ, bản thân mình lại giống một con mèo động dục cọ cọ lên người nàng.
Phạm Đồng Đồng nhớ nhà mình có nuôi một con mèo cái vân hoa ban, đến thời kỳ động dục, thật sự làm như vậy, buổi tối ngủ cũng có thể cảm giác được nó ở trên chân của mình cọ cọ. . .
Nếu như mình là một con mèo thì tốt rồi, cọ xát thế nào cũng sẽ không bị khép vào tội quấy rối tình dục.
Hô hấp Thư Tiệp dồn dập, Phạm Đồng Đồng nghĩ là nàng đang tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Biểu tỷ hung mãnh Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Văn án: Chuyện xưa thứ nhất (c1 - c37): Phạm Đồng Đồng cùng Thư Tiệp, có thể gọi là một đôi trời sinh, một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, ở cùng một c...