Chương 62.

409 26 0
                                    



24.

Cuộc hẹn cuối cùng vẫn là không thành, Tô Nguyệt đến Hàng Châu còn chưa được mấy ngày, không biết ở đây có nơi nào hay ho để đi chơi, chủ yếu là bọn họ đi xem phim, đi dạo phố, rồi đi Tây Hồ tản bộ một vòng, không có gì mới mẻ, ngồi trên xe bus được một nửa đường, Vương Hi Phượng đã mệt đến ngủ gục.

Tô Nguyệt vẫn dứt khoát đưa Vương Hi Phượng về căn phòng trọ của mình.

Nghe đối phương nói muốn đưa nàng về chỗ của người kia, ý thức của Vương Hi Phượng khôi phục trở lại sau 3 giây đồng hồ.

Tô Nguyệt còn thật sự thề thốt: "Em chỉ sợ chị đi một mình về khó khăn, không bằng đến nhà em xem phim được không?"

Vương Hi Phượng cuối cùng vẫn gật đầu, bởi vì hiện tại nàng thật sự muốn tìm một nơi có thể nằm.

Người vừa bước qua cánh cửa chính, Vương Hi Phượng đã nằm xuội lơ ở trên cái giường nhỏ nhà Tô Nguyệt, toàn thân Tô Nguyệt bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, tư thể nằm thẳng của Vương Hi Phượng giống thư thể đang câu dẫn, về chủ quan cô không muốn, chỉ là khách quan hấp dẫn người hình thành điều kiện phạm tội.

Hơn nữa Tô Nguyệt vẫn còn có cái ý tứ kia với Vương Hi Phượng, hiện tại ngắm nhìn bốn phía, phòng là phòng ở của cô, cửa thì đã khóa, không có người ngoài, ngay cả camera theo dõi cũng không có, càng đừng nói cái gì mà chú cảnh sát ngồi trên xe cảnh sát tuần tra ở bên ngoài.

Nói đơn giản thì là người đã vào địa bàn của cô, muốn đi ra còn phải xem ý cô có muốn hay không.

Tô Nguyệt níu lấy ngón tay của mình khiến cho nó vặn xoắn lại thành hình bánh quẩy Thiên Tân.

Vương Hi Phượng vừa vào cửa thì nằm ngay lên giường của cô, ga trải giường của Tô Nguyệt màu trắng, đồng bộ, thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ. Phía trên cũng không bừa bộn bày bừa gì đó, quần áo chỉnh tề gấp ở góc giường, xem ra cô ấy là một người có quy củ.

Nàng nhắm mắt tu bổ lại giấc ngủ, không nghĩ tới có người ngủ không được đang muốn đi làm cái gì.

Khách nhân không nói không rằng, chủ nhân nên vui.

Qua nửa giờ, Tô Nguyệt mới có dũng khí ngồi xuống bên cạnh Vương Hi Phượng, cộng thêm 10 phút, cô mới chậm rãi buông mình nằm xuống, cùng với Vương Hi Phượng chen chúc trên một chiếc giường.

Vương Hi Phượng ngại trên giường có thêm một người gạt nàng ra, không thể không hỏi: "Em cũng buồn ngủ à?"

Ánh mắt của Tô Nguyệt có chút ai oán, ưu điểm của cô so với Giả Bảo Ngọc chính là cô sẽ làm ra loại ánh mắt cầu khẩn này, tựa như đang muốn nói [Chủ nhân, xin hãy hôn em đi].

Bởi vì cả hai người đều biết đối phương muốn gì, có cái ý nghĩ kia, chuyện gì xảy ra cũng có thể biết thời biết thế.

Vương Hi Phượng nói: "Có vẻ như chị không nên tới đây."

Tô Nguyệt thấy Vương Hi Phượng lộ vẻ hối hận, sợ cô rời đi, đi rồi cũng sẽ không quay đầu lại, sau này gặp mặt xem như người xa lạ.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ