Khăn tắm bao lấy hoa viên dồi dào xinh đẹp kia, cô có chút do dự có nên dã man xé rách nó, mở ra tất cả rào cản gây khó dễ, phấn đấu vì gái quên thân vì mĩ nhân quên mình.
Chính là cô sợ Thư Tiệp tức giận, do dự không thôi.
Tay Thư Tiệp bắt lấy tay cô, hướng lên trên, Phạm Đồng Đồng bị nàng cưỡng chế mang theo, cởi bỏ khăn tắm kia, khoảng khắc khăn tắm tản ra, mặt của cô cũng đã vùi vào trong thâm cốc phì nhiêu mà ấm áp này.
Thư Tiệp xoa đầu của cô, mái tóc của Phạm Đồng Đồng được cắt ngắn, cũng mềm mại, giống trẻ con, trên người lại còn có mùi sữa, càng giống đứa nhỏ không biết thỏa mãn.
Hiện tại, tên người lớn mang linh hồn trẻ con kia đang ở trước ngực nàng làm loạn, Thư Tiệp nghĩ đến đây, tâm liền hóa thành nước.
Nàng có thể ôm một người hoàn toàn thuộc về mình, cũng chính là linh hồn, chính là thân thể, chính là dục vọng.
Đây là một phần tình cảm có bao nhiêu thuần khiết, không nhiễm mùi cùng sự dơ bẩn của người khác, thanh thanh bạch bạch.
Thư Tiệp cảm thấy Phạm Đồng Đồng chính là một bộ phận thân thể nàng, linh hồn của chính mình tuyệt đối sẽ không bài xích thân thể của chính mình.
Ôm Phạm Đồng Đồng, thật giống như hai tay của mình đang ôm ấp chính mình, có thể thực nhanh thực nhanh, nhanh đến mức khiến cho mình ngạt thở, nhưng ngược lại sẽ không làm cho mình cảm thấy cô độc, là một loại phong phú.
Thư Tiệp ôm sát đầu Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng hoàn toàn hóa thành thú nuôi của nàng.
"Nhẹ thôi." Thư Tiệp bởi vì Phạm Đồng Đồng ở trước ngực cắn chặt răng nanh mà nhíu mày. Hàm răng của cô ấy bén nhọn, thế mới biết, người này nhìn như vô hại lại có răng nanh lợi hại như vậy, cắn lên người, đều không chỉ huy được.
"Có đau không." Phạm Đồng Đồng vội lui ra, mới nhìn đến chính mình cắn hoa nhị Thư Tiệp ra dấu răng.
Phạm Đồng Đồng đau lòng thổi nhẹ lên, hoa nhị kia khẽ run.
Phạm Đồng Đồng buồn cười, bị Thư Tiệp đánh một cái lên đầu. Lần thứ hai mon men đến gần, lại bị Thư Tiệp đẩy ra.
Phạm Đồng Đồng quỳ trên mặt đất, bất minh sở dĩ, nhìn thấy Thư Tiệp đứng dậy, đi về phía tủ quần áo.
Mở ra cửa tủ quần áo, bên trong là lớp lớp quần áo chỉnh chỉnh tề tề của Thư Tiệp, đều là quần áo phối hợp hoàn hảo, nếp uốn đối với Thư Tiệp tựa như con gián, Thư Tiệp coi nó là kẻ địch, căn bản không cho phép xuất hiện ở trên trang phục của mình.
Trong lúc Thư Tiệp mặc quần lót, Phạm Đồng Đồng trừng to mắt nhìn nàng đem mảnh vải nhỏ màu đen kéo lên, sau đó tiếp tục hoàn hảo bao trùm lấy bàn tọa mê người kia, từ trong cổ họng cô phát ra tiếng thở dài oán hận.
Thân thể Phạm Đồng Đồng vẫn còn có ngọn lửa thiêu đốt, mà Thư Tiệp thì cũng đã mặc quần áo xong rồi, quần áo sang quý bao trùm lấy phần da thịt tuyết trắng mà Phạm Đồng Đồng yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTên truyện: Biểu tỷ hung mãnh Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Văn án: Chuyện xưa thứ nhất (c1 - c37): Phạm Đồng Đồng cùng Thư Tiệp, có thể gọi là một đôi trời sinh, một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, ở cùng một c...