Chương 37.

2K 103 9
                                    



"Dì vẫn luôn áy náy, dì có cảm giác là đã không cho cậu một tuổi thơ đầy đủ."

Ban đêm, Phạm Đồng Đồng nhẹ nhàng lay động quạt hương bồ, cấp gió cho Thư Tiệp, đồng thời nói lên những nhìn nhận của mình về mấy năm này.

Thư Tiệp không nói gì, nàng nhắm mắt lại, nhưng Phạm Đồng Đồng biết là Thư Tiệp vẫn đang lắng nghe.

"Mỗi khi dì cùng người khác nói về cậu, dì vẫn luôn mang theo vẻ mặt kiêu ngạo. Sau khi cậu lên đại học rồi, mỗi lần có phiếu điểm của cậu gửi về nhà, dì đều mang đi khoe với người khác, nói là cuộc thi này bé đứng thứ nhất đấy, nói là tương lai của cậu nhất định là có tiền đồ. Tiền cậu gửi về đây, dì không dùng một đồng mà lưu lại, nói rằng để làm của hồi môn cho cậu."

Thư Tiệp không động đậy, Phạm Đồng Đồng hạ môi, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Còn bác trai thì sau khi cậu rời đi một năm thì mất."

Thư Tiệp mở mắt, nháy mắt vài cái mờ mịt, nàng nhìn lên trần nhà, nhất thời cảm thấy vô lực.

"Ông ấy đã chết rồi à?" Thư Tiệp nỉ non.

"Bệnh chết, lúc bác ấy chết chỉ có dì ở bên chăm sóc, người nhà đó đến khi bác ấy chết cũng không đến nhìn qua một lần."

Thư Tiệp ngồi dậy, hướng xuống dưới lầu.

Khi nàng đi đến được phòng khách, nàng nghe thấy mẹ nàng đang lẩm bẩm: "Chuyện đều đã qua rồi không phải sao? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, con bé vẫn còn oán giận chúng ta. Là lỗi của tôi, tôi không giữ được ông, ông cũng không có lương tâm, ông bỏ hai mẹ con tôi đi tìm người đàn bà kia, ông không nhìn xem bé còn nhỏ, con nó không có cha thì phải làm sao bây giờ. Nếu như lúc đó tôi có thể giữ được ông, bé sẽ không cảm thấy thương tâm, đi rồi cũng không muốn trở lại đây nữa . . ." Mẹ nàng vừa khóc vừa nói, bà tựa vào vách tường mà khóc.

Thư Tiệp ngẩng đầu nhìn lên trên bức ảnh chụp đen trắng trên vách tường, gương mặt của người đàn ông xa lạ, nàng nhớ không ra gương mặt kia có phải là của người nàng gọi là ba.

"Mẹ." Thư Tiệp lên tiếng.

Má Thư không nghĩ tới nàng sẽ đi xuống dưới, kích động xoay người sang chỗ khác lau đi những giọt nước mắt, hỏi nàng: "Sao con vẫn chưa ngủ? Bởi vì trời nóng quá nên không ngủ được phải không?"

"Mẹ." Thư Tiệp lần thứ hai gọi, đi đến bên người bà, dẫn bà ngồi xuống cái ghế trúc.

"Bé."

"Cho tới tận bây giờ, con vẫn chưa từng mong muốn bố trở về. Mỗi ngày, hai người đều vì chuyện ly hôn mà ầm ĩ, con đã từng nói rồi, hai người tách nhau ra đối với ai cũng là chuyện tốt."

Nghe những lời này, má Thư mở to hai mắt nhìn, ngón tay bà chỉ vào Thư Tiệp, thật lâu nói không ra lời.

Qua một lúc lâu, má Thư mới bật ra câu: "Sao con lại có thể bất hiếu đến như vậy!"

"Là mẹ không muốn bố bỏ đi, chỉ lấy con ra làm cái cớ mà thôi, ngày nào mẹ cũng nói, nói là vì bé, mẹ không thể ly hôn, mẹ là vì muốn tốt cho bé. Khi con đã dứt khoát đi rồi, đầu xuôi đuôi lọt, không còn con làm cái cớ, con đã nghĩ là mẹ đã có thể ly hôn." Giọng nói của Thư Tiệp bình thản, trên gương mặt của má Thư lại đầy nước mắt, hai mắt đẫm lệ, thất thanh khóc lớn.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ