Thư Tiệp làm tổ ở trong phòng làm việc của mình, động cũng không động đậy.
Ai đó gõ cửa phòng làm việc của nàng, gõ nửa ngày, nàng cũng không phản ứng. Gõ đến đau cả tay rồi mới lên tiếng hỏi: "Có người ở trong không?"
Thư Tiệp nhìn qua, nói: "Mời vào."
"Đây là chi phiếu." Đinh Thần Vĩ đem chi phiếu đưa cho Thư Tiệp.
Thư Tiệp tiếp nhận, đây là lấy danh nghĩa công ty mở ra. Nhìn về phía Đinh Thần Vĩ.
Đinh Thần Vĩ ngồi ở vị trí đối diện, mười ngón đan chéo, cằm đỡ ở trên tay, đối mặt với ánh mắt dò xét của nàng, nói: "Sáu tháng tiền thưởng cuối năm của tôi."
"Tôi không nghĩ anh sẽ cầm số tiền này đấy."
"Theo đuổi bạn gái cần đến tiền." Đinh Thần Vĩ gõ lên bàn, nửa bất đắc dĩ nửa cảm khái nói: "Không giống như em cô độc. Một mình kiếm tiền xây nhà, mua quần áo, ăn no cả nhà cũng không đói."
Thư Tiệp cười nhạt, không trả lời.
Thư Tiệp cười mang theo đó ý vị sâu xa, Đinh Thần Vĩ là một người thông minh, nhưng cũng không nhìn ra ý nghĩa nằm trong nụ cười kia, đôi mắt dù bị xã hội cọ xát vài năm nhưng vẫn còn rất tươi sáng.
Thư Tiệp thu chi phiếu, sau đó định qua phòng tài vụ một chuyến. Đinh Thần Vĩ xong chuyện rồi nhưng vẫn không rời đi, Thư Tiệp bưng trà nóng, chờ hắn nói ra miệng.
Chuyện gì có thể khiến cho một người con trai không kiêng nể gì phải che đậy, Thư Tiệp hướng theo phương hướng bạn gái của hắn đoán, đại khái không sai được.
"Quên đi, Lưu Phương Tuệ vẫn luôn có cảm giác có gì đó giữa chúng ta."
"Hừ" Thư Tiệp cười lạnh.
"Cô ấy làm ra những việc ngớ ngẩn gì, tôi cũng đã nói với cô ấy rồi, em coi như cô ấy như là chị dâu, có thể bỏ qua được không?" Đinh Thần Vĩ xem như buông bỏ lòng tự tôn của đàn ông để van cầu. Thư Tiệp bất vi sở động, Đinh Thần Vĩ nghĩ là nàng khinh thường, dù sao người phụ nữ của hắn ở sau lưng làm ra nhiều việc như vậy, lời đồn rắc ra hơn phân nửa công ty, chỉ cần ra đến cửa, là có thể nghe được đủ loại lời đồn đủ để đóng thành tuyển tập sách. Người bị hại lại còn đang thái độ không rõ ngồi uống trà, khiến cho hắn vô cùng bối rối.
Thư Tiệp nói: "Anh xem trông tôi có giống như đang tức giận không?"
"Em đại nhân đại lượng." Đinh Thần Vĩ xem như thả tâm, chậm rãi thở ra một hơi, thảnh thơi bước ra cửa.
Thư Tiệp thở dài, hai người này đều giống như nhau, một người cứ thế đem tình yêu áp đặt lên người khác, dùng thời gian chờ đợi mong có thể thay đổi tâm can đối phương, một thì đặt lòng đố kỵ lên đầu, đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình.
Nàng ở trong đó sắm vai gì đây? Một người qua đường vô tội mà thôi.
...
Thư Tiệp vẫn luôn tức giận với cái giường lớn này, chiếm cứ vị trí phòng khách của nàng.
Phần đất trước cửa sổ, nguyên bản lưu trữ một khoảng trống không nhỏ, vốn là nơi nàng dùng để tập yô-ga, hiện tại đã bị cái giường này chiếm cứ. Nàng chỉ có thể chen chúc ở một bên, dùng khoảng trống giữa bàn làm việc và giường để tập yô-ga.
![](https://img.wattpad.com/cover/98092785-288-k688627.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTên truyện: Biểu tỷ hung mãnh Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc Văn án: Chuyện xưa thứ nhất (c1 - c37): Phạm Đồng Đồng cùng Thư Tiệp, có thể gọi là một đôi trời sinh, một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, ở cùng một c...