Chương 6. Món ăn ưa thích: Không kén ăn

2.8K 151 6
                                    




Phạm Đồng Đồng sau khi giặt xong đống quần áo thì cảm thấy trống rỗng, phát giác bản thân không có chuyện gì để làm, mọi thứ cần làm đều đã làm xong xuôi hết rồi, cô tựa như lâm vào một loại trạng thái không có mục đích, giống như con diều đã bị đứt dây.

Ôm đống quần áo đã được phơi nắng đến hoàn hảo, cô ghé lên ghế sô pha định bụng ngủ một giấc.

Trong không gian vang vọng tiếng gõ bản thảo của Thư Tiệp, âm thanh thanh thúy tựa như những hạt mưa va trên mái hiên rậm rạp vào một đêm giông bão mùa hè.

Phạm Đồng Đồng ngủ không được, ở trên ghế sa lon thay đổi ba bốn tư thế, cuối cùng quyết định sẽ đi tìm chuyện để làm.

Đi dạo một vòng, phát hiện trong phòng căn bản không có chuyện gì có thể cho cô làm.

Phòng Thư Tiệp rất nhỏ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Chỗ nào để cái gì giống như đã có một loại quy định, không cho phép đi quá giới hạn.

Dưới sự chỉ bảo của Thư Tiệp, Phạm Đồng Đồng mơ hồ có thể thấy trên mặt đất phân ra những làn phân tuyến, đem phòng này chia ra thành mỗi chỗ một khối, mà Thư Tiệp theo thói quen của người làm trang Web dựa theo tỉ lệ bỏ thêm từng chút của nàng vào, cuối cùng, cứ như vậy tổ hợp thành một căn nhà.

Chuyện này và thói quen của Phạm Đồng Đồng hoàn toàn bất đồng.

Cô có thói bừa bộn, chuyện gì cũng không bỏ trong não, tràn đầy cảm giác tự tại.

Phạm Đồng Đồng phát hiện chỗ này sạch sẽ đến mức động một chút cũng có thể quấy rối trật tự của nó, có chút chán nản, cô cúi đầu đảo quanh phòng.

Chuông cửa phía sau vang lên, Phạm Đồng Đồng bước tới, mở cánh cửa ra, liền thấy một nam sinh, đứng ở cửa hướng cô vẫy tay, kèm thêm nụ cười sáng lạn.

"Chào, buổi sáng tốt lành!" Nam sinh răng nanh trắng tinh, tươi cười không chút keo kiệt.

Chỉ là Phạm Đồng Đồng không nhớ nổi người nọ là ai, từ đầu đến chân nhìn kỹ cậu ta một lần, nam sinh mặc quần bông bảy phân, áo polo, bộ dạng tuấn tú, khuôn mặt thanh xuân mang theo hơi thở sinh viên, đối với một Phạm Đồng Đồng đã nhiều năm cáo biệt đại học, cô hoàn toàn không biết người này rốt cuộc là ai. Thế nhưng trái lại, cậu ta lại mang một bộ dạng phi thường thân thiết.

"Không định mời tôi vào à?" Phạm Đồng Đồng ở trước cửa nhìn cậu ta ước chừng một phút đồng hồ, Phạm Đồng Đồng không phát giác, mà cậu cũng có chút không được tự nhiên, vòng qua bả vai Phạm Đồng Đồng, liếc mắt một cái liền trông thấy bóng lưng cô gái bị ánh mặt trời bao quanh trong phòng khách, cậu ta muốn đi vào, nhưng bị người kia ngăn ở cửa, không nói không cho vào cũng không có ý tứ mời cậu rời đi.

Phạm Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Thư Tiệp, Thư Tiệp đang đeo tai nghe điện thoại màu lam, cứ thế nói chuyện, không ý thức được có người ở cửa. Phạm Đồng Đồng muốn tìm Thư Tiệp để xác định xem có phải là người quen của nàng hay không, nhưng nhìn bộ dạng đó lại không có cách nào đi quấy rầy.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ