Chương 18.

1.9K 117 4
                                    



Trước khi đi tắm, Thư Tiệp ra lệnh cho Phạm Đồng Đồng đem cái giường chiếm cứ phòng khách tháo gỡ đi, sau đó chuyển vào trong phòng ngủ, một lần nữa làm lại từ đầu, Phạm Đồng Đồng ngồi xổm bên cạnh giường, gật đầu. Hiện tại, cô lại bắt đầu hoang mang với cuốn sách hướng dẫn. Thứ này lắp ghép thì dễ dàng, tháo ra lại khó khăn, bởi vì cô không quen thuộc, chỉ sợ làm sai trật tự trước sau, mới vừa mở ra, kết quả là cả cái khung giường tan nát.

Người có đầu óc khoa học kém vô cùng Phạm Đồng Đồng lại lần thứ hai ôm bản hướng dẫn rối rắm.

Chờ Thư Tiệp tắm rửa xong đi ra, phát hiện giường không bị tháo gỡ, mà ngược lại, ngay cả ván giường cũng đã đóng xong, Phạm Đồng Đồng trải chiếu lên, đầu giường thả hai cái gối đầu Đông y, thu dọn sạch sẽ giấy vụn trên mặt đất vào trong một cái hộp, định đem đi bán đồng nát.

"Chuyện này là sao?" Thư Tiệp hỏi Phạm Đồng Đồng.

Phạm Đồng Đồng lại lôi kéo tay Thư Tiệp, mời nàng nằm xuống.

Thư Tiệp nhất thời không có gì chống đỡ, ngã lên người Phạm Đồng Đồng, Phạm Đồng Đồng coi như là tự tìm khổ, tự làm tự chịu, bị Thư Tiệp ngã đè lên, ép phẳng ngực.

Thư Tiệp đang nằm ngửa muốn ngồi dậy, Phạm Đồng Đồng lại đưa tay ngăn nàng.

Thư Tiệp chiều theo ý tứ của cô ấy, trước tiên cứ nằm xuống đã, xem cô ấy định nói gì.

Tay Phạm Đồng Đồng đan chéo ở sau đầu, mắt nhắm lại, phấn khởi nói: "Nằm ở trên giường của tớ cảm giác thế nào?"

"Cái giường này một nửa là của tớ." Thư Tiệp nói.

"Đây là tiền tớ mua, mặc dù có hỏi vay cậu."

"Tớ có một nửa cổ phần trong đó."

"Được rồi, đây là giường của chúng ta."

Cái chiếu kia là đồ mới, còn đặc hương vị của cây cỏ, trong gối đầu có bỏ thêm một vài cây thuốc nên tràn đầy mùi thuốc đông y, mùi thuốc đông y bao quanh đầu, sộc vào trong lỗ mũi, bên tai là thanh âm sào sạo, trong gối đầu Đông y có bỏ thêm vào một vài vật ma xát.

Kia giường, kia gối đầu, như là có một loại ma lực, tản ra hương vị dày đặc, khiến cho Thư Tiệp cảm thấy buồn ngủ.

Sự mệt mỏi giống như màn sương đen bao phủ toàn thân Thư Tiệp, nàng tựa hồ thấy bóng dáng giấc ngủ hiện lên trên cơ thể mình, mí mắt chìm dần xuống.

Phạm Đồng Đồng ở bên tai nàng bô bô nói cô ấy cao hứng cỡ nào khi có một cái giường thuộc về mình, nhưng thanh âm đi qua lỗ tai Thư Tiệp đều trở nên mơ mơ hồ hồ.

Thư Tiệp nhắm hai mắt lại, một khi đã khép kín, liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Nàng đã quá mệt mỏi. Một đêm không ngủ, hơn nữa còn một ngày bận rộn chạy Đông chạy Tây.

Thư Tiệp đã phải làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả công việc, bao gồm cả một cây sào đại phiền toái cao một mét bảy, tên gọi là Phạm Đồng Đồng.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ