Chương 55.

473 35 5
                                    


17.

Giả Bảo Ngọc lần đầu tiên chứng kiến Vương Hi Phượng xuống bếp, bật bếp, đổ dầu, cầm nguyên liệu trong tay do dự một hồi rồi mới dựa theo trí nhớ đổ xuống, sau đó cầm cái xẻng lung tung lật qua lật lại, vãi một chút muối, bột ngọt, rồi bưng ra mâm.

Cơm canh rong biển, cùng với vài ba món xào và nấm kim châm.

Thế là bữa cơm chiều nhà Vương Hi Phượng đã hoàn thành xong.

Khi còn ở tại nhà, Giả Bảo Ngọc rất chú ý chuyện cơm nước, ăn đúng giờ đúng bữa, mẹ cô rất ít xuống bếp, nhiều nhất là làm canh, sợ bàn tay có nút trai, cũng không muốn ám mùi khói dầu. Từ nhỏ chuyện ăn uống đều do nhũ mẫu lo cho cô hết.

Trong nhà, bữa cơm chú trọng phối hợp thịt rau rất khéo, lúc ăn cơm cô nhai từ từ nuốt chầm chậm, một bữa cơm ăn vô cùng tinh tế tỉ mỉ.

Vương Hi Phượng bưng đồ ăn lên, nàng cởi bỏ tạp dề trên người, ném qua một bên, dò hỏi: "Em ăn thử xem có ngon hay không?"

Giả Bảo Ngọc gắp một miếng, bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau một lúc mới vận sức nuốt xuống, nhận xét: "Vẫn còn sống."

Vương Hi Phượng không nói không rằng, bưng chén đũa đi trở lại phòng bếp, Giả Bảo Ngọc còn cho là lời nói của mình đã làm tổn thương sự tự ái của chị họ, có đôi khi lời nói cũng phải nhìn thời gian cụ thể, chị họ đã khổ cực như vậy làm ra, câu nói đầu tiên của mình lại đi phủ định công sức của chị ấy, như vậy là mình không đúng.

Giả Bảo Ngọc cảm thấy trong lòng tràn ngập tội lỗi, nghĩ lát nữa nhất định phải ngoan ngoãn mắt nhắm mắt mở nói ngon mới được.

Vương Hi Phượng lại đem ra một đợt đồ ăn mới từ trong chảo, đặt lên trên bàn, Giả Bảo Ngọc tự giác lấy đũa nếm một chút, gật đầu: "Không sống."

"Vậy là tốt rồi." Xưa nay, Vương Hi Phượng yêu cầu bản thân mình rất thấp, đây là lần thất bại đầu tiên, sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Vậy nên lần đầu tiên không thể tạo ra yêu cầu quá cao được.

Giả Bảo Ngọc nhai nhai đậu tương trong miệng, nghĩ đến mấy ngày này, có lẽ ở một đoạn cuộc sống trong tương lai sắp tới, cô sẽ đều phải ăn thức ăn như vậy.

Vương Hi Phượng gắp một ít thức ăn bỏ vào trong bát của Giả Bảo Ngọc: "Ăn nhiều lên một chút, đây chính là lần đầu tiên của chị, chưa ai được ăn đâu."

Giả Bảo Ngọc nói cám ơn.

Vương Hi Phượng nói: "Trước đây chị không thường nấu ăn, cũng không vì người khác làm đồ ăn, em là người khiến cho chị nghĩ muốn nấu ăn cho em, nếu không nấu cho em thì em sẽ đói xanh xao vàng vọt mất."

Giả Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, trong lời nói che dấu phần nào đó ý tứ giống như là một cây kim mắc trong bao đay, rất nhỏ đâm xuống làn da.

"Chị đối với em thật là tốt." Giả Bảo Ngọc mơ hồ nói.

"Sai rồi, chị đối với em là tốt nhất." Vương Hi Phượng nói lời thật tình: "Chị chưa từng thật lòng đối với ai như vậy. Hiện tại em chưa hiểu thì cũng không sao, sau này rồi sẽ hiểu, tương lai còn dài. Ăn cơm ăn cơm thôi."

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ