Chương 50.

965 53 2
                                    

12.

Từ trong bồn tắm đi ra, Vương Hi Phượng không biết đã hắt xì hơi bao nhiêu lần.

Trùm khăn tắm ra ngoài, bên trong là chiếc quần lót màu đen mỏng đến không thể nào mỏng hơn.

Vương Hi Phượng cảm giác mình khêu gợi giống một con gà tây đã lột sạch quần áo, đang nằm ở trên bàn chờ đợi được ăn.

Nàng nằm chết dí trên mặt đất, lười vận động. Phân nửa chân ở bên ngoài thảm lót sàn, đặt ở trên sàn xi-măng.

Nằm trên mặt đất, máu trong huyết quản giống như dòng sông mất đi khống chế mãnh liệt chảy về phía trước, mang theo chất cồn đi khắp thân thể.

Loại cảm giác này giống như nằm ở trên một đám mây, hỗn loạn.

Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Vương Hi Phượng loạn thất bát tao nằm ở trên mặt đất, muốn đem nàng chuyển vào trong chăn. Bàn tay luồn dưới nách Vương Hi Phượng, mới vừa dùng sức, Vương Hi Phượng đã xoay người, không cho người kia lôi mình đi.

Giả Bảo Ngọc vỗ nhẹ bả vai Vương Hi Phượng, ở bên tai nàng nói: "Chị họ, vào trong ngủ đi."

Vương Hi Phượng nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ, lời nói vào trong lỗ tai thoát đi mấy từ, trở thành ngủ chung với chị họ.

Nàng khẽ mở mắt, gương mặt Giả Bảo Ngọc ở ngay trên mặt nàng, khuôn mặt dễ nhìn mang theo ý cười. Nụ cười đẹp muốn chết. Răng nanh tuyết trắng, làm nổi bật đôi môi đỏ tươi.

Vương Hi Phượng cảm thấy môi ngứa ngáy.

Giả Bảo Ngọc nhịn không được nhíu mày, Vương Hi Phượng có vẻ đã tỉnh, nhưng bộ dạng lại không có một chút thanh tỉnh nào, ánh mắt mê ly, gọi tên nàng mới có phản ứng.

Giả Bảo Ngọc nói: "Chị họ, vào bên trong ngủ đi."

"Ôm." Vương Hi Phượng mơ hồ nói, hai tay mềm nhũn nâng lên, đặt ở trên vai Giả Bảo Ngọc.

Giả Bảo Ngọc khó nhịn ý cười, nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của chị họ, có chút đáng yêu.

"Ôm thì không di chuyển được." Giả Bảo Ngọc nói.

"Kéo tôi đi." Vương Hi Phượng lười không muốn đi, lúc này nàng đã có bảy phần thanh tỉnh, ba phần vẫn còn đang trên mây.

Mùi hương trên người Giả Bảo Ngọc dễ ngửi, giờ phút này tay Vương Hi Phượng mềm mại đặt ở trên vai nàng, chỉ cần khép lại, thì sẽ thành tư thế ôm.

Mỗi ngày, Vương Hi Phượng đều cùng người khác ôm, nhưng vẫn còn giữ cách khoảng cách.

Nàng đã sắp quên cảm giác đó, có người bầu bạn ban đêm, cái loại cảm giác gắt gao ôm lấy, hai tay quấn lấy nhau, cơ hồ không thở nổi, lại ngọt ngào như vậy.

Vương Hi Phượng đột nhiên nở nụ cười, là kiểu cười vẫn còn trong mộng, Giả Bảo Ngọc cúi đầu nói: "Bọn họ nói em trẻ con, em thấy chị họ mới là trẻ con."

"Trong mắt chị, em mới là đứa nhỏ. Một đứa nhỏ không lớn cũng không nhỏ." Vương Hi Phượng nói giống như thở dài, hai tay khép lại, lại không dùng sức, chính là tượng trưng đổi thành ôm, bao lấy Giả Bảo Ngọc: "Bảo Ngọc muội muội, đỡ tỷ tỷ qua đó đi."

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ