Chương 17.

1.9K 126 4
                                    

Thư Tiệp ở một bên xem catalogue, Phạm Đồng Đồng thì chạy đi ngồi lên từng chiếc giường một, mỗi một chiếc giường cho cô mức độ thoải mái cùng cảm giác khác nhau.

Phạm Đồng Đồng cơ bản không tiếp thu giường, chỉ là cảm thấy một chiếc giường tốt là để đi tìm cảm giác.

Giống như đi tìm một người bạn đời.

Người bạn đời sẽ đi cùng mình cả đời, mà giường thì cũng như vậy.

Phạm Đồng Đồng tư thế rộng mở quăng mình xuống chiếc giường lớn, đệm mềm mại giống như đám mây, đem thân thể của cô nâng lên.

Hai tay hai chân cô giang thành hình chữ đại, mắt nhắm lại, tưởng tượng bây giờ là buổi tối, mà mình đã đem thân thể giao cho chiếc giường này.

Thư Tiệp tiến lại ngồi bên cạnh Phạm Đồng Đồng, hướng dẫn viên đối diện nhìn Phạm Đồng Đồng với ánh mắt hình viên đạn, mà người ở trên giường lớn lại đang nhắm mắt, bên ngoài là hồng thủy ngập trời, cô một mình thảnh thơi tự tại.

"Tớ nghĩ tớ thích cái giường này." Phạm Đồng Đồng mở mắt liền thấy Thư Tiệp đang ở bên cạnh giường, cô bật dậy, ân cần vỗ đệm, nói: "Ngồi. Mời ngồi. Xin mời ngồi."

Thư Tiệp không ngồi xuống, hỏi Phạm Đồng Đồng: "Cậu thích cái giường này?"

Thư Tiệp nhìn kỹ cái giường, không có gì đặc biệt, nói trắng ra là một cái hòm dùng tấm ván gỗ hợp lại mà thôi, mặt trên đệm cực kỳ dày.

Chính là như vậy, mặt trên không biết đã bị bao nhiêu người chạm qua sờ qua, mồ hôi tiết trên da lưu lại trên bề mặt. Có lẽ cũng sẽ có người giống như Phạm Đồng Đồng không hề cố kỵ nằm lên, nghĩ đến đây, Thư Tiệp nhíu mày lại.

Phạm Đồng Đồng nghĩ Thư Tiệp không thích cái giường này, sau khi thăm dò ý tứ, nói: "Thư Tiệp, cậu ngồi xuống, cậu ngồi xuống sẽ thấy cái giường này có bao nhiêu thư thái."

"Giường là cho cậu ngủ, cậu cảm thấy thoải mái là tốt rồi."

"Chẳng lẽ cậu không muốn nằm giường của tớ à?" Phạm Đồng Đồng ủy khuất hỏi.

Thư Tiệp nhất thời nói không ra lời, Phạm Đồng Đồng nói tiếp: "Thư Tiệp, tớ cảm thấy chúng ta vẫn nên ngủ chung, có được không?"

"Không muốn." Thư Tiệp trực tiếp phủ định.

"Vì sao?"

"Không vì sao hết."

"Vì sao vì sao vì sao, vì sao lại không chịu ngủ chung với tớ? Là do tớ buổi đêm nói mớ hay là do nửa đêm đá chăn?"

"Đều không phải."

"Thế thì là vì cái gì?"

"Vì cậu ôm quá chặt." Thư Tiệp có vẻ như không chịu nổi sự càn quấy của người kia, dứt khoát cho đáp án chính xác.

"Ha ha, thật vậy hả?"

Thư Tiệp nhíu mày, dùng ánh mắt nói, cần tôi nói rõ ra sao?

Phạm Đồng Đồng nói: "Đó là vì ôm cậu cho cảm giác rất tốt, không liên quan gì đến tớ."

"Thế ra chuyện này là lỗi của tớ?" Thư Tiệp tức tối hỏi lại.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ