Chương 43.

896 54 3
                                    



5.

Vương Hi Phượng một đêm không ngủ ngon, trong đầu có cả một đại đội bảy tám loại suy nghĩ cùng lúc, nàng nghĩ tự nhiên đầu của mình lớn ra như vậy, đầu óc làm sao có không gian để sinh ra được nhiều loại ảo tưởng như vậy. Nàng nhớ tới cảm giác lúc trước cùng người ôm, độ ấm khi đó thật sự khiến trong đầu sinh ra một đoạn ảo tưởng, cảm giác có chút bi ai. Trằn trọc cả một đêm, cuối cùng nàng cũng thiếp đi, mà lúc đó cũng đã là gần sáng rồi.

Buổi sáng, Giả Bảo Ngọc tỉnh giấc thuận miệng nói một câu, chân cô bị muỗi cắn một cái.

Vừa mới dứt lời, chân đã bị Vương Hi Phượng bắt lại, Giả Bảo Ngọc nhất thời không để ý, ngã lên tấm thảm lót sàn. Vương Hi Phượng nhìn thấy trên cái chân nhỏ trắng nõn của cô có một điểm nhỏ màu đỏ tươi, là dấu vết bị một con muỗi mẹ cắn.

Nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân? Vương Hi Phượng đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy. Nếu như sau này bắt được con muỗi kia, nàng cần phải nuôi dưỡng nó thật tốt, bởi vì bên trong nó còn lưu lại giọt máu của Giả Bảo Ngọc.

(Lạy thím, làm như đi bắt gian nhân tình của chồng không bằng :)

Sáng sớm bước ra cửa, đón ánh nắng vàng rực rỡ buổi sớm và chúc buổi sáng tốt lành là chuyện mà Vương Hi Phượng nhiều năm rồi không làm. Sau khi tới Hàng Châu, nàng liền biến thành một loại động vật sống về đêm, có lẽ cũng vì ánh đèn thâu đêm nơi thành thị.

Vương Hi Phượng sáng sớm rời nhà, kế hoạch có rất nhiều, hơn nữa cần phải hoàn thành xong xuôi mọi việc trước khi Giả ba và Cổ mẹ đến thăm, quả thực giống như sáng sớm chạy maraton ở trên ngã tư đường Hàng Châu.

Đầu tiên là đi nhuộm lại tóc, em gái hàng gội đầu lần đầu tiên nghe được có người muốn dùng loại thuốc nhuộm một lần để nhuộm lại tóc đen.

Mất độ 15 phút, mái tóc dài vàng hồng chói mắt nhuộm thành một mái tóc đen suông canh mì sợi, Vương Hi Phượng nhìn khuôn mặt trong gương bị tóc đen che khuất hơn nửa mặt, cảm giác xa lạ.

(Thực tình thì đến giờ vẫn chả hiểu VHP nhuộm ra cái màu tóc gì, search gg nó cũng không ra cái màu gì cả mà mình nghĩ chắc nó giống cái mầu Rose Gold của iphone :)

Giống như trở về tuổi hai mươi, có lẽ là tuổi mười tám. Vương Hi Phượng vuốt khuôn mặt mình, cảm thấy được khuôn mặt này hôm nay lại có thể trơn mượt hơn rất nhiều, bộ dạng hiện tại của mình nói không chừng còn có thể đến trường đại học, cầm theo một cuốn sách, đi tới đi lui trong vườn trường, nói không chừng còn có người sẽ cho nàng là xử nữ, vào trong quán rượu, nói không chừng còn có thể giả bộ làm nữ sinh đại học năm nhất.

Quả nhiên, chính mình vẫn là nhiều năm xem nhẹ tài sản của bản thân.

Vương Hi Phượng ngơ ngẩn ngắm gương mặt mình trong gương, không phát hiện ánh mắt của mình dường như dại hơn, một đêm không ngủ đủ, trong đầu cũng nở hoa, hình dung ra khái niệm tiếp theo là gì, giống như cơ mặt và đại não đã không còn thuộc về nhau, hoàn toàn là một gương mặt tê liệt.

[BHTT][Edit] Biểu Tỷ Hung Mãnh - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ