CHAP 4 - KẾT THÚC ?!?

355 52 20
                                    


CHAP 4 - KẾT THÚC?!?

-"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Thấy cô đang đi về hướng nhà vệ sinh, anh lẳng lặng đi theo rồi nắm lấy khủy tay quay cô lại đối mặt mình. Cô thoáng giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu. Anh nắm tay cô đi đến hành lang phía sau vắng người, cô giật tay mình ra khỏi tay anh. Hai người trầm mặc một lúc lâu, không ai nói với ai lời nào, không khí yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào qua tán lá, có lẽ trời sắp mưa......

Anh cứ hết nhìn cô rồi lại nhìn khoảng không trước mặt, miệng cứ mấp máy nhưng không nói được câu gì. Nhìn cô lúc này làm anh vừa lạ vừa quen, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy nhưng đã không còn nữa đôi má bánh bao phúng phính anh hay nhéo khi cô giận dỗi, không còn nữa mái tóc dài bồng bềnh anh vẫn hay chải giúp cô mỗi sáng cuối tuần. Cô bây giờ trưởng thành hơn, cá tính hơn, không còn là cô gái bé nhỏ của anh ngày nào. Cả hai cứ duy trì không khí gượng gạo ấy mãi cho đến khi cô lên tiếng:

-"Nếu anh không có gì để nói thì tôi đi trước." Cô toan xoay người bước đi thì lúc này anh mới giật mình thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội giữ tay cô lại, tay anh run rẩy như sợ nếu lúc này anh không giữ cô lại thì anh sẽ mất cô mãi mãi mất. Hơi ấm từ tay cô truyền qua làm anh yên tâm hơn, cảm giác lo sợ ấy đã giảm đi. Lúc này anh mới khẽ khàng cất tiếng:

-"Em....sống có tốt không?" Hỏi xong anh mới cảm thấy hối hận, cảm thấy mình thật vô dụng, anh cúi đầu tránh đi ánh mắt của cô...... 'Em sống cực kì không tốt anh có biết không?...' Cô nhìn anh, trong đáy mắt cô chỉ có đau khổ và hoài niệm. Anh hỏi cô sống tốt không ư? Anh còn có thể hỏi cô như vậy sao? Giấu đi tia đau thương hiện lên trong mắt, lấy lại vẽ điềm tĩnh cô luôn tạo ra suốt 3 năm nay, cô cười với anh nhưng sao anh chỉ cảm nhận được sự lạnh giá trong nụ cười ấy, anh sững sờ và rồi tâm dần nguội lạnh với câu nói của cô:

-"Tôi sống rất tốt, vô cùng tốt, hiện giờ tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, sắp vào tập đoàn Hải Dương làm việc, là làm trợ lý cho anh Hoàng Tuấn đấy, tôi còn là người yêu anh ấy nữa, anh thấy có tốt không? Bởi vậy anh đừng làm phiền tôi nữa, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết đi." Cô trả lời một hơi dài, đầu óc cô trống rỗng, thậm chí cô còn không biết cô đang nói gì nữa, trong lòng cô giờ chỉ có cảm giác giận anh đến không thể nhào vào lòng anh mà đánh anh thật nhiều cho hả giận. Nhưng cô đã kiềm chế cảm giác mãnh liệt ấy, những lời nói vô thức bật ra cứa vào trong tim anh đau không tả nỗi.

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, tim như ai bóp chặt, đau đến không thở được, chỉ thấy mình như rơi vào vực sâu thẳm không gì bám víu, đôi tay anh run lên, thả lỏng rồi trượt dần khỏi tay cô, rơi vào khoảng không gian lạnh lẽo. Đôi mắt anh không giấu nỗi sự đau đớn, nhưng sâu trong đó anh vẫn còn len lỏi ít tia hy vọng..... 'Là em đang giận anh nên mới nói vậy phải không, em đang giận anh giận anh rất nhiều đúng không?'....

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now