CHAP 15 - HAI CON ĐƯỜNG
Những ngày sau đó Quốc Tú - thủ hạ của hắn luôn bên cạnh chăm sóc và trò chuyện với hắn khiến hắn không cảm thấy nhàm chán. Cậu chàng rất vui tính hoạt bát khác hẳn cái vẻ trầm tĩnh lạnh lùng khi làm nhiệm vụ. Cậu rất biết làm không khí trở nên vui vẻ, những câu chuyện của cậu đôi lúc chẳng có một chủ đề gì nhất định nhưng vẫn khiến hắn thích thú. Nhiều lúc hắn nghĩ đây mà là em trai hắn thì tốt nhỉ. Không ít lần hắn nhịn không được lại xoa xoa đầu cậu như đứa con nít làm cậu hơi khựng người rồi lại ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Nhưng hắn nào biết, mỗi khi đêm đến, khi hắn đã yên bình trong giấc ngủ, cậu ngồi cạnh giường ngắm hắn thật lâu, bàn tay thô thô vì tập võ khẽ khàng vuốt vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán hắn rồi nhẹ nhàng lướt qua sống mũi, rồi bờ môi hắn, đôi môi cậu vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Đặt xuống trán hắn một nụ hôn nhẹ như có như không, giọng cậu như thì thầm với chính trái tim của mình:
-"Chúc ngủ ngon."
.
.
.
-"Thằng nhãi, đứng lại đó." Một cậu bé tầm 15 16 tuổi đang chạy thụt mạng trong con hẻm nhỏ, đám côn đồ rượt đuổi ngay phía sau, trên tay mỗi tên là cây gậy gỗ to bản, dài bằng cả một cánh tay người lớn, gương mặt tên nào tên nấy bậm trợn ghê người. Không gian náo loạn nhưng chẳng một ai dám can ngăn....
'Két'
-'Lên xe." Một chiếc Lexus LX570 thắng lại ngay trước mặt cậu, thanh niên trong xe ước chừng 20 tuổi, gương mặt tuấn tú thúc giục cậu lên xe. Cậu mặc dù không biết người này nhưng vì bọn kia sắp đuổi đến nơi, không còn cách nào khác nên vội vàng lên xe, đóng chặt cửa xe thở hồng hộc. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, đám người kia vừa đến nơi chỉ có thể hít bụi:
-"Chết tiệt. Lại để nó thoát rồi." Tên cầm đầu chửi thề một tiếng, ra hiệu cho đàn em rời đi.
-"Nhóc, cậu tên gì?" Hắn dừng xe ở một khu công viên vắng người, xuống xe hút thuốc, cậu cũng đi theo nhưng không dám nói gì. Một lúc sau hắn lên tiếng, cậu chàng bất mãn:
-"Tôi không phải nhóc." Cậu cáu gắt phản bác, gương mặt vì chạy nhiều mà ửng đỏ. Hắn bật cười... 'Nhóc thật dễ thương.'
-"Vậy không phải nhóc? Được rồi. Cậu tên gì?"
-"Quốc Tú." Cậu trả lời cọc lóc, dường như quên mất hắn vừa mới cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến thái độ không mấy thân thiện của cậu, rít một hơi thuốc, phả làn khói mỏng manh vào không trung, giọng hắn chợt khàn khàn:
-"Sao lại bị rượt đánh?" Không hiểu sao hắn lại muốn quan tâm một cậu nhóc xa lạ đến vậy, có lẽ vì trông cậu tuy ốm yếu nhưng lại ẩn ẩn vẻ mạnh mẽ bất cần...có lẽ....cậu giống hắn....
YOU ARE READING
[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)
Fanfiction2 cha con Hoàng Tuấn 5 năm trước cướp tập đoàn Hải Dương từ tay ba Noo, hại chết mẹ Noo, sau đó còn truy sát 2 cha con họ, 2 cha con Thịnh phải trốn sang Pháp nhờ sự giúp đỡ của một người bạn của ba Noo để gầy dựng la...