NGOẠI TRUYỆN 2 - HOÀNG TUẤN (RESTART 2)

312 28 38
                                    


NGOẠI TRUYỆN 2 - HOÀNG TUẤN (RESTART 2)

Không khí đầu xuân se se lạnh, người người nhà nhà rộn ràng chuẩn bị cho một năm mới tất bật, khung cảnh rộn rã, nhộn nhịp và ấm áp xoa tan cái lạnh. Hắn khó khăn nâng mi mắt nặng trịch, chớp vài lần thích ứng với ánh sáng rực rỡ rọi qua khung cửa sổ. Toàn thân hắn ê ẩm, tay cũng chẳng nhấc lên được. Nằm bất động trên chiếc giường phủ grap trắng muốt, không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng hăng hắt làm hắn khẽ nhíu mày khó chịu. Cố lục lọi trong mới hỗn loạn chút ít hình ảnh cuối cùng của bản thân, hắn giật mình, gương mặt tái nhợt đi..... 'Mình chết rồi mà.... Tại sao? Tại sao giờ mình lại nằm đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không lẽ mình được đi đến bên kia thế giới rồi?'

'Cạch'

Hắn hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn hai con người đang bước vào kia, miệng run rẩy không thốt được lời nào.... 'Mẹ, đúng là mẹ rồi. Nhưng sao lại có cả ba ở đây nữa? Không đúng, trông họ còn trẻ như hồi mình học cấp ba mà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?'

-"Con thấy trong người thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?" Ba hắn nhìn hắn đầy lo lắng, mẹ hắn bên cạnh đôi mắt đã sớm đỏ hoe, hắn khó khăn cất tiếng:

-"Ba, mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Ba hắn trầm mặc hồi lâu, không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, mẹ hắn cũng ngừng việc gọt táo đi ra ngoài, hắn thoáng thấy giọt nước mắt của mẹ.... 'Không lẽ...'

-"Con bị người ta truy sát. Con đã làm gì? Đã đến lúc nói cho ba nghe rồi." Ba hắn cất tiếng phá tan sự ngột ngạt nơi này, giọng nói sắc lạnh và nghiêm nghị. Lời ông như sét đánh ngang tai hắn.... 'Mình đã trở về lúc mình 18 tuổi thật sao? Mình chết đi sống lại sao? Sao lại kì diệu như thế được? Chẳng phải những chuyện hư cấu huyền ảo này chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết dày cộp chán ngắt thôi sao? Không thể, không thể....' Hắn hoảng sợ hỏi ông:

-"Ba, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

-"23-1-20... con nằm đây đã một tuần rồi. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Ba hắn ra lệnh làm cho hắn rụt người lại, bắt đầu kể....

Hắn ghanh tỵ với anh họ hắn là Thịnh, lúc nào anh cũng hơn hắn về mọi mặt, lại còn được nhiều người yêu quý, cho dù hắn phấn đấu như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể nào vượt qua được anh. Lòng đố kỵ đã lên tới đỉnh điểm khi hắn nhận ra người hắn để ý cũng thích anh, tức giận lấp đi lý trí, hắn đã thuê xã hội đen đánh anh để cảnh cáo. Không ngờ anh lại được cứu, không tổn hại nhiều, sau đó đám xã hội đen bất giờ chặn đường hắn. Vừa hoảng sợ vừa tức giận, hắn định gọi điện báo cảnh sát thì tay bị đánh bằng gậy sắt suýt chút là bị phế. Lúc này hắn mới cảm nhận được nguy hiểm, lắp bắp hỏi:

-"Tại.....tại sao các người lại đánh tôi, tôi đã trả tiền đủ. Các người....các người không hoàn thành nhiệm vụ mà còn dám tìm đến tôi sao?" Tên cầm đầu cười lạnh nhìn hắn như nhìn chú chuột nhắt nhát gan đang run rẩy, trong ánh mắt hoàn toàn là khinh thường và ngạo nghễ. Giọng hắn trầm khàn của kẻ nghiện thuốc lá lâu năm chậm rãi cất lên:

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now