CHAP 7 - MỞ ĐẦU

352 52 44
                                    


CHAP 7 - MỞ ĐẦU

-"Con....." Bà bật đứng dậy khỏi ghế đi đỡ cô khi nhìn thấy cô rệu rã bước vào nhà. Hốc mắt cô ửng hồng, mắt sưng húp, khóe mắt còn ươn ướt, trông cô bây giờ không có chút sức sống nào làm bà đau lòng vô cùng, khóe mắt cay xè, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô bà hỏi:

-"Con làm sao vậy Mèo? Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tối qua sao con không về, mẹ gọi con cũng không được?" Có bà mẹ nào mà không lo lắng khi nhìn con mình như vậy chứ. Cô cũng hiểu mẹ mình đang lo cho cô như thế nào, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng và sức lực nào để an ủi bà nữa rồi, chỉ có thể nói qua loa vài câu:

-"Mẹ, hôm qua con về khuya lại còn uống rượu, sợ đánh thức mẹ nên ngủ ở khách sạn. Điện thoại con hết pin bị tắt nguồn nên không biết mẹ gọi. Con xin lỗi mẹ. Giờ con buồn ngủ quá, con lên lầu ngủ đây mẹ, mẹ đừng gọi con." Nói rồi cô đi một mạch lên lầu, không nhìn thấy ánh mắt mẹ mình chứa bao nhiêu phiền não và bất lực.

Thả mình lên chiếc giường lớn, đôi mắt vô hồn nhắm chặt. Cô giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là được ngủ một giấc thật dài để quên hết tất cả, quên đi những lời nói tuyệt tình mà cô đã thốt ra với anh. Cô giờ đã kiệt sức rồi, có thể gắng gượng chừng ấy thời gian đối với cô là một kì tích. Giờ đây, trước mắt cô là một mảng đen kịt, đầu óc nặng nề, cô chìm vào giấc ngủ mê man, bỏ mặc hiện tại, theo đuổi những giấc mộng mà cô luôn khao khát....

Làn gió nhẹ lùa qua khe cửa, khẽ đùa giỡn với những loạn tóc trước trán cô. Mi khẽ rung, cô mở mắt ra chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng hiện tại. Hay thật, một giấc ngủ đẹp, không ác mộng, có thể ngủ thẳng đến chạng vạng. Tâm trạng khá lên, cơn đau nhức đã giảm gần như không cảm thấy nữa, khẽ vươn vai, bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, mọi phiền muộn được rửa trôi. Bước ra khỏi phòng tắm với phong cách thường ngày, không còn ảm đạm, không còn ủ rũ, cô thầm nhắc nhở bản thân...... 'Mạnh mẽ lên nào Tường, giờ mày không còn sống cho riêng mình mày nữa đâu.'

Bật chiếc lap lên, gửi đi một email, bụng réo lên biểu tình, khé xoa cái bụng lép kẹp, đứng dậy đi xuống dưới nhà. Hôm nay cô sẽ là một Vũ Cát Tường mới hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Đóng cửa lại, phía trong phòng màn hình laptop vẫn sáng

"Giúp tôi điều tra tất cả tư liệu về Hoàng Tuấn, Nguyễn Phước Thịnh và cả Vũ Cát Tường. Chi phí tùy anh quyết định. Hãy đảm bảo những thông tin ấy đáng với cái giá anh đặt ra."

"Được. 2 tuần nữa. 10 triệu."

19h, chi nhánh tập đoàn Ocean tại Việt Nam

-"Thịnh, con chuẩn bị đến đâu rồi?" Louis mắt dán vào tập văn kiện trước mặt, hỏi anh đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống café. Ông thật sự không tiếp nhận nỗi con người anh lúc này, mới sáng nay còn tiều tụy như cái xác, giờ thì hoàn toàn không thấy một điểm suy yếu nào ở anh. Mặc dù điều đó là rất tốt, ông cũng không muốn thấy anh ngã quỵ, nhưng bây giờ nhìn xem, còn đâu một cậu chàng luôn bừng bừng sức sống, thần sắc ngời ngời. Anh bây giờ lạnh lùng, lãnh đạm, xa cách như một con người xa lạ. Trong con mắt anh bây giờ ngoại trừ sự lạnh lẽo thì chỉ còn lửa hận.

[LONGFIC NOO-TƯỜNG] RESTART (DROP)Where stories live. Discover now